CÁC SỐ KHÁC
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 252 (Tháng 1+2/2019)
 
Nghe mưa chờ Tết - Phan trang Hy

Trong đợt ốm vừa rồi, Tuấn cũng cảm thấy an ủi vì có mấy đứa bạn đến thăm, trong đó có thằng Anh. Cái thằng cả năm bị bệnh, chẳng đi đâu, thế mà luôn hiểu hắn. Khi biết Tuấn bị bệnh, thằng Anh thuê taxi đến thăm hắn cho bằng được. Thấy bạn chân tình với mình đến vậy, Tuấn nói: “Tau cảm ơn mi lắm đó. Mi đi đến thăm là tau mừng. Mừng vì mi nhớ tau một phần. Mừng vì mi đi được”. Thằng Hồng lên tiếng: “Tau cũng mừng là hắn đi lại được. Hy vọng năm tới hắn khỏe hẳn, rồi cùng anh em cà phê cà pháo chứ. Còn mi, mi ăn uống có được không?”.

- Cảm ơn tụi bay, tau ăn được.

Rồi bọn chúng chuyển qua chuyện tết nhứt. Ngó rứa cũng gần tết rồi. Thằng Anh lên tiếng: “Đợt tết ni, mai nhà mi có kịp không? Còn mai nhà tau với nhà thằng Hồng khỏi phải nói. Quá đã”.

- Hy vọng kịp. Không được chậu ni thì còn chậu khác. Chỉ cần có chút mai chơi tết là vui rồi. Tau đang chờ nó ra hoa đây.

Ngồi chuyện trò với nhau một lát, thằng Anh cảm thấy hơi mệt. Nháy mắt với thằng Hồng và thằng Linh, thằng Anh nói:

- Tau cũng hơi mệt. Không thể không thăm mi. Thôi, tụi tau về. Mong mi chóng khỏe!

Tuấn cảm ơn mấy bạn ghé thăm. Sau khi các bạn ra về, còn lại một mình, Tuấn cảm thấy quả thực mình thèm ăn. Cứ tưởng tượng trong những ngày nóng nắng thèm cơn mưa rào tưới mát cỏ cây như thế nào thì Tuấn thèm ăn đến vậy. Không biết cái thèm đó có như chút mưa đúng tiết Lập Xuân? Rồi lại nghĩ cái thèm đó có phải là cái thèm của trai gái thèm ngày cưới? Tuấn phì cười cho suy nghĩ vớ vẩn của mình. Tuấn cảm thấy hạnh phúc khi vợ nấu những món thường ngày Tuấn thích. Nhờ ăn được, Tuấn bình phục nhanh.

 

Cuối tuần, trời đổ mưa. Cơn mưa quá lớn chưa từng thấy từ trước đến nay. Mưa cả đêm. Tuấn nghĩ mưa lớn như thế thì sáng hôm sau sẽ hết thôi. Thế nhưng, buổi sáng, mưa vẫn còn. Mưa tận đầu hôm tới giờ không dứt. Nước chảy, chạy từ trời. Cả đêm qua, Tuấn mơ mơ màng màng. Nằm nghe tiếng mưa chạy trên mái nhà. Rồi sau đó là tiếng nước chạy cùng tiếng mưa. Tuấn như nghe tiếng nước chạy từ trời xuống nhân gian? Chạy tông thẳng vào những căn nhà ống cao tầng, chạy lao vào những mái tôn như ai lấy đá ném, chạy xuyên cả đêm mang nước đến với mọi vật. Hợp âm cuồng nộ của nước lúc mau, lúc chậm, lúc nhẹ, lúc mạnh đang đến với mọi nhà. Tuấn có cái cảm giác như mưa đang rớt xuống chỗ hắn nằm. Không lẽ nhà hắn dột? Nhà hắn mới sửa lại chưa được một năm mà. Những đợt mưa trước có sao đâu. Hắn thực sự tỉnh khi nghe nước như rớt từ máng xối xuống nhà.

Tuấn ngồi dậy, định thần, rồi bật điện. Trước mắt hắn, nước chảy lênh láng cả nhà. Hắn không ngờ, sao mưa lớn đến vậy. Mưa lớn tràn qua cả máng xối. Cái máng xối, cách đây khoảng tuần, hắn cùng thằng con dọn hết lá cây, hoặc mảnh ni lông rồi mà. Thôi thì, mọi sự chỉ còn chịu trận và dọn dẹp thôi, chứ còn cách nào khác...

Sau khi dọn dẹp lại nhà cửa cùng vợ con, Tuấn tranh thủ uống cà phê buổi sáng trước khi đi làm. Trời vẫn còn mưa. Quán hôm nay ít khách. Cái quán vỉa hè mà hắn thường ngồi. Trước mắt hắn, nhiều người, trong đó có cả hắn vừa uống cà phê, vừa nói chuyện, vừa cầm chiếc điện thoại. Khác mọi khi, không bàn chuyện thằng tướng này, con chủ tịch nọ, gã giám đốc kia... đang bị truy tố hình sự vì tội tham nhũng, mà mọi người đều nói chuyện cơn mưa đêm qua. Thường ngày, hắn ít nói chuyện cùng người khác khi uống cà phê. Riêng giờ, hắn lại góp tiếng bàn luận thời tiết. Qua trò chuyện, hắn rút ra lẽ đời là thường ngày, khi khô nóng, ai cũng cầu mong có chút mưa. Mà cũng lạ, khi mưa quá mức thì đâm ra nói này nói nọ. Nào là trời không thương người nghèo, mưa nhiều rứa làm sao đi làm kiếm tiền lo cho ngày tết sắp đến. Nào bà con trong quê trông chờ mấy đám rau, mấy giàn bí, mưa ngập thúi đất rứa làm sao sống nổi. Nào là trời làm chi ác rứa trời!

Tuấn bật điện thoại, lên Facebook. Tuấn biết được trong 24 giờ qua, lượng mưa tại nơi hắn sống lên tới 635 mm. Mưa vẫn còn tiếp tục trong những ngày tới. Tuấn định nói tin ấy, nhưng có anh chàng thanh niên ngồi cạnh bàn lại lên tiếng:

- Mưa ri, không biết về quê có được không? Sợ lụt không đi được.

Cô bán vé số có lẽ là người Quảng Ngãi vừa hỏi, vừa đưa xấp vé số mời chàng ta:

- Mà về quê làm chi? Có gấp không?

Anh ta lắc đầu, nói:

- Bữa ni mở cửa mả cho bà nội.

- Mưa ri, răng không ở lại luôn rồi ra, chớ chừ ra rồi lại về?

- Gần tết rồi, tranh thủ ra làm ít kiếm tiền, hay đâu mưa như rứa ra làm chi.

Tuấn nghe tiếng thở dài của chàng trai nọ. Cả tiếng cười gượng của cô bán vé số. Lại mưa...

 

 Đang làm nửa chừng Tuấn thấy mệt. Sức khỏe hắn dạo rày có sút. Mới bị mưa ướt ai dè lại phát bệnh! Hắn cảm thấy chân tay rã rời, như bị ai chặt ra từng khúc. Hắn gắng chịu đựng. Bởi hắn đọc ở đâu đó rằng nếu lấy ý chí, tinh thần thì có thể vượt qua ốm đau. Nhưng quả thật, hắn chịu hết nổi.

Vợ hắn nấu nước lá cho hắn xông. Rồi hắn uống thuốc.

Hắn lên giường nằm nghỉ. Vẫn mưa. Hắn mệt thiếp đi lúc nào không hay...

... Trước mắt Tuấn hiện ra biết bao người dưới mưa. Tất cả vì mưu sinh. Kể cả hắn. Mưa vẫn trút nước. Vẫn phải đội mưa mà sống. Phải chấp nhận thôi, chứ ai có thể gánh cuộc sống cho mình. Hắn thấy trước mắt hắn là cả rừng người. Người đâu đông thế không biết! Đủ mọi gương mặt của cuộc đời trên từng gương mặt hiện lên trong cái đám đông ấy. Gương mặt hồn nhiên của trẻ thơ; gương mặt sướng vui của cha mẹ khi con cái thành đạt, nên người; gương mặt lo âu của người nghèo chạy ăn từng bữa; gương mặt thất vọng của những người mất niềm tin vào chính quyền, vào cuộc sống; gương mặt nhơn nhơn thách đố nhân dân của kẻ lộng quyền; và biết bao gương mặt khác nữa...

Bỗng có tiếng hát của ai đó giữa rừng người. Tiếng hát hòa trong tiếng mưa. Hắn nghe tiếng được tiếng mất. Rồi tiếng mưa không còn, chỉ có tiếng hát cất lên: “... Người ơi còn trong một nước/ Người, người ơi, ta đừng bỏ nhau/ Người, người ơi, ta đừng bỏ nhau/ Á ơi, con ngủ u ú cho muồi/ Người ơi, cười vui trong giấc mộng/ À à ơi! Yêu đời tự do/ À à ơi! Yêu đời tự do/ À à ơi/ À à ơi/ À à ơi/ À à ơi”... Hắn chơi vơi cùng lời bài hát: “À à ơi! Yêu đời tự do/ À à ơi! Yêu đời tự do”. Hắn thấy cuộc đời này sao đáng yêu đến vậy! Và hắn cầu mong ai cũng cất tiếng ca về tự do. Hạnh phúc nào bằng khi có tự do, hắn nghĩ vậy. Và hắn tự ru bằng lời ca ấy. Hắn không còn nghe tiếng mưa, kể cả tiếng hát cũng không còn. Chỉ còn tiếng thời gian theo nhịp chiếc kim đồng hồ trên tường cứ đều đều đưa hắn vào giấc ngủ.

Sáng ra, Tuấn không còn cảm giác mệt mỏi. Chỉ có chút se lạnh. Con chim vành khuyên, cái con chim thằng con trai hắn nuôi, mấy hôm mưa không cất tiếng hót, giờ như bừng tỉnh cất tiếng đón ngày mới. Mấy chậu mai trước sân qua mấy ngày mưa vẫn xanh lá. Nhìn chúng, hắn cảm thấy vui vui khi có nó chưng tết. Thường ngày, hắn chăm mai rất kỹ. Trong các thứ hoa chưng ngày tết, hắn luôn trung thành với ý thích là có chút mai. Ý thích ấy có là do cha hắn truyền lại. Mà cha hắn thích là do từ ông nội của cha. Tính ra, kể từ ông cố hắn đến hắn là được 4 đời. Còn trước đó, hắn không rõ cho lắm. Ý thích đó, may mà vợ hắn cũng có, nên từ khi vợ chồng hắn ra ở riêng, năm nào cũng cố tìm cho được mai chưng tết. Trước đây, hắn chỉ chơi mai cành. Khoảng 10 năm trở lại đây, vợ hắn bàn nên mua mai chậu chưng, rồi sang năm dùng lại cho tiết kiệm. Thấy có lý, với lại, thích mà không chăm thì thưởng thức chỉ mới có được phần thôi. Kể từ đó, nhà hắn chơi mai chậu trong dịp tết. Năm nào, mai nở không kịp, vợ chồng hắn mua chậu khác. Thế là, đôi ba năm tiếp theo, cũng có chậu ra đúng tết.

Đang chăm chú nhìn mấy chậu mai, thấy những nụ vừa ra. Chúng còn bọc vỏ lụa nâu. Ngó thế chớ cả tháng nữa, mới bung lớp vỏ trấu. Nhìn chúng, hắn hy vọng năm nay, mai cũng ra đúng dịp. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo. Hắn vội cầm xem. Số chưa có trong danh bạ. Không biết ai gọi? Hắn bật nghe. Một giọng nữ đang chào hàng dịch vụ vay tiền tiêu dùng ngày tết, không cần thế chấp. Hắn vội cảm ơn và tắt cuộc gọi...

Do thời tiết thay đổi đột ngột, với lại khi hôm, thứ bảy, Tuấn vui với bạn hơi quá chén, nên giờ hắn mệt. Mệt chứ không phải ốm đau gì. Vợ hắn thấy thế mới khuyên hắn nằm nghỉ ngơi cho lại sức. Chìu lòng vợ, hắn lên giường nằm. Bật một giai điệu nhạc không lời, hắn lim dim mắt. Hắn như chơi vơi trong điệu nhạc. Rồi bài tiếp theo, hắn nghe thấy quen quá mà không nhớ đó là bài nào. Chỉ biết, thường là dịp tết người ta thường hát. Nghe một lúc, trời lại mưa. Không nghe rõ nhạc vì tiếng mưa át nên hắn tắt, nằm nghe mưa. Nằm im một mình, nghe mưa, không ai quấy rầy, hắn cảm thấy có chút yên lòng. Hắn có cái tật là lạ, mỗi khi nằm một mình, hắn thường nghĩ vẩn nghĩ vơ. Mà không nghĩ không được! Hắn lại nhớ cái lời than của chàng trai và cô gái bán vé số vừa rồi. Không biết bữa đó anh ta có về mở cửa mả bà nội được không. Không biết bữa đó trời mưa nhiều thế cô gái Quảng Ngãi bán được bao nhiêu vé số. Rồi hắn thấy từng gương mặt của bao người loáng thoáng hiện ra rồi tan biến. Hắn tự nhủ, không lẽ cứ ám ảnh chuyện không hay, có được gì đâu mà nghĩ cho mệt người. Hắn tự trấn an mình bằng những điều tốt đẹp. Nhưng cũng chẳng ăn thua. Hắn nhẩm lại lời bài hát vừa rồi. Ừ, có hình ảnh của hoa mai hiện lên. Hình ảnh hoa mai ẩn hiện. Những người yêu quý mai cũng ẩn hiện. Hắn thấy ai đó giống như Cao Bá Quát vung bút chống triều đình, nhưng cúi đầu bái hoa mai. Và cái ông khăn đóng, áo dài giống cụ Nguyễn Du đang ngâm nga: “Nghêu ngao vui thú yên hà/ Mai là bạn cũ, hạc là người thân”. Và bầy trẻ thơ đang hát: “Hoa đào, hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phước lộc/ Gia đình về đây kể nhau nghe một năm mới với bao niềm vui”...

Mưa vẫn rơi. Và trước mắt hắn là mai. Mai đang hứng giọt ngọt từ mưa, mai đang nghe tiếng nhạc từ mưa, mai đang chắt chiu chút lạnh từ mưa. Mai tắm mình trong mưa. Rồi những ngày tới, dẫu rét, dẫu gió, mai vẫn lẳng lặng hấp thụ tinh khí đất trời, vẫn cần mẫn từng giờ hình thành những nụ. Hắn tưởng tượng những nụ hoa kia như chờ đợi cái lạnh cuối mùa, để rồi bừng nở sắc vàng đón tết.

Các bạn của hắn ơi! Mai nhà hắn có nụ rồi! Những nụ mai nghe mưa chờ tết!

P.T.H

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com