CÁC SỐ KHÁC
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 246 (Tháng 7/2018)
 
Tiếng chó sủa trăng - Sơn Trần

1. Tầm gà gáy, tiếng chó tru mỗi lúc một dài. Thảm thiết và đầy ám ảnh. Cả làng hầu như choàng tỉnh. Những ngọn đèn bật sáng, lọt qua khe cửa hòa cùng bóng trăng khuya rời rợi. Phía đồi cát, những lùm cây thân thấp, ướt sương loang loáng dưới trăng. Cả không gian im ắng đến rợn người chìm trong thứ ánh sáng đầy ma mị. Tiếng chó tru lên từng chặp.

Nghe ngóng hồi lâu, biết đấy là chó nhà cô Miền nên người ta tắt đèn. Chỉ còn bóng trăng và hình thù con chó nghếch mõm lên trời.

Người ta từng nói về chuyện chó sói sủa trăng. Đêm trăng sáng, giữa cánh rừng thâm u, huyền bí, những con chó sói phóc lên mỏm đá cao, hằn học trút vào không gian tiếng tru dài ma quái. Còn con chó nhà cô Miền có điều gì ẩn ức mà mấy hôm nay đổi tính đổi nết. Nó hay chạy lên đồi, trốn vào chỗ khuất, tru lên ai oán. Người làng bàn tán, gặp cô Miền hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và cặp mắt buồn rười rượi.

Cô Miền đã ngoài ba mươi, sống với mẹ già bị mù trong căn nhà tạm bợ cất ở bìa làng. Hai mẹ con ở đây cũng chừng hơn mười năm. Họ từ đâu đến không ai rõ, chỉ biết hai người phụ nữ ấy cứ thầm lặng sống, ít khi tiếp xúc với ai. Chỉ loanh quanh qua lại với mấy nhà bên cạnh. Nhà không có vườn, hai mẹ con lên đồi cát phát cây, san phẳng, rào giậu rồi trồng mì, trỉa đậu. Đồi cát nóng, khô ran chỉ thích hợp với xương rồng, bụi gai vậy mà hai mẹ con  kiên trì mùa này qua mùa khác cũng có cái thu hoạch. Người làng ai cũng khen. Cô Miền đẹp người lại chăm chỉ làm lụng. Tuy nghèo nàn, lại nuôi mẹ già mù nhưng cô không buồn bã, than thở  hay cô cố giấu tủi hờn thì mọi người cũng không biết nữa. Cô ít khi ra đường, la cà chốn đông người. Chỉ lặng thầm một bóng lên đồi chăm sóc hoa màu hay ra cái ao rộng nằm tít ngoài đồng hái rau muống, mò cua, bắt ốc. Một điều lạ là có nhiều chàng trai từng đến tán tỉnh, tìm hiểu cô đều từ chối, trốn tránh. Có người đón đường cô đi chợ hay chờ trước ngõ cả buổi mong nói chuyện với cô đều thất bại. Bên cạnh cô lúc nào cũng có con chó. Cô lên đồi, nó chạy trước dẫn đường. Cô về nhà nó ư ử quấn chân, có khi rúc mõm vào hàng rào như thể tìm kiếm thứ gì. Cô Miền đặt nó tên Su. Su là giống chó lai. Chân gầy nhẳng đỡ lấy thân hình dài, ốm, cái đuôi lúc nào cũng ngoáy tít.

Cô Miền và mẹ cô, bà Thi đều cưng con Su lắm. Bữa ăn đạm bạc, nhưng có tí cá, tí thịt họ cũng san sớt cho Su. Họ coi nó như một thành viên gia đình. Bà Thi mù nhưng khả năng dò đường rất tốt, lại thêm được con chó Su dẫn đường. Bà có thể đi chợ, lên đồi nhặt củi về đun.

2. Mấy hôm nay trời trở lạnh. Cả làng chìm trong màn mưa mờ đục, buồn bã. Căn nhà nhỏ trông càng tả tơi và cô đơn hơn. Cửa chính bị gió hất tung, xiêu vẹo. Cô Miền lấy tấm nong rách thưng lại rồi cột chằng bằng mấy sợi dây. Mái nhà dột, từng đợt mưa lớn cứ thế chảy xuống phải dùng tấm nilon che đậy vật dụng trong nhà và lấy thùng, chậu hứng nước mưa. Nhìn cảnh nhà như thế, cô Miền không dám nhìn mẹ đang loay hoay tránh dột mà lòng dậy lên nỗi niềm khó tả.

Con chó Su dường như hiểu được chủ, cứ cạ cái đầu ướt nhẹp vào chân cô Miền. Cô cảm thấy an ủi phần nào, cúi xuống  xoa đầu nó và vụng về lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống má.

- Con Su mấy nay trông có vẻ lạ, cứ ư ử như muốn nói điều gì với mẹ. Tội nghiệp nó quá!

Miền giật nảy mình, tránh đi cái nhìn của mẹ dù biết mẹ không nhìn thấy gì. Cô thấy thương con chó. Cảm giác nó gần gũi, quấn lấy cô hơn. Hễ cô đi đâu nó đều ngẩng lên dòm chừng. Nếu cô ra khỏi ngõ thế nào nó cũng phóc theo. Nhất là sau cái hôm nó ngoạm vào tay gã trưởng thôn khi thấy gã cứ sán lại gần cô bẹo má và vỗ mông.

- Đúng là chó không chê chủ nghèo. Âu cũng là số kiếp!

Bà Thi khóc. Giọng bà thổn thức, nghẹn lại. Miền ậm ừ, lảng tránh rồi mở cửa chạn lấy chén bát đặt lên chiếc mâm nhôm méo mó. Cô vừa xới cơm cho mẹ vừa thủ thỉ, cố tình không nhắc đến chuyện con Su.

Một cơn gió mạnh luồn qua khe hở tràn vào nhà. Ngọn đèn chao đảo. Bà Thi rụt vai vì lạnh. Miền vội vàng lấy nùi giẻ vứt góc giường nút chặt khe hở. Bà Thi chép miệng:

- Mùa đông năm nay lạnh và dài hơn thì phải!

Bà Thi lụm cụm với chiếc gậy bằng đoạn thân mì dựng ở vách làm điểm tựa đứng dậy. Gió bên ngoài hun hút thổi. Mưa cũng nặng hạt dần. Màn đêm đang buông xuống, nuốt chửng  ngôi nhà vào miền tăm tối.

Miền dọn dẹp chén bát sau khi trút phần cơm cho con Su. Từ nãy, nó nằm ngoan dưới gầm giường, đưa cặp mắt chờ đợi nhìn hai mẹ con nói chuyện. Có thể nó nghe được, thế nên khi cô chủ gọi, nó ve vẫy đuôi rồi nhẹ nhàng quỳ hai chân trước. Nó ăn từ tốn dù từ trưa  chỉ qua quýt chưa đầy lưng chén và tí cá kho mặn.

3. Su là con chó hoang, bị bỏ ở chợ ngày cuối năm. Khi ấy nó nhỏ bằng nắm tay, mình đầy ghẻ lở. Nó nằm thoi thóp bên đống rác hôi thối, sáng mai người ta sẽ hốt đi. Miền đưa mẹ ngang qua chỗ con chó nằm, nghe tiếng kêu ư ử mệt nhoài, tự nhiên cô thấy thương nó lạ lùng. Bà Thi nghe ngóng và níu tay con bảo rằng hãy đem nó về nuôi. Bà vuốt lưng đứa con gái rồi bất ngờ  ngã vào người con khóc nghẹn. Miền lúng túng gỡ tay mẹ ra. Người đi chợ cũng xúm quanh, không hiểu chuyện gì. Một người mẹ mù ôm con khóc và trên tay người con là con chó nhỏ bị bệnh sắp chết.

Su được chăm sóc kỹ lưỡng nên chẳng mấy chốc bệnh hết, lông mọc dày, trông phổng phao hẳn. Nó được Miền làm cho một cái ổ bằng rơm đặt gần ngạch cửa. Nó nằm đấy ghếch mõm lên bậc cửa coi nhà. Hình như hiểu được sự đối đãi của người cứu mình nên nó rất ngoan, nghe lời và chưa bao giờ bị xua đuổi.

4. Trăng máu. Cả vùng nhòa trong bóng trăng đỏ ối. Điềm dữ chăng? Ai cũng lo lắng. Bà Thi bệnh, nhắm nghiền mắt, hơi thở nóng rẩy, mệt mỏi. Bà chỉ ăn mấy muỗng cháo loãng. Rồi lại thiếp đi. Cô Miền chặp tối lại lên đồi, con Su chạy theo. Có làng đi tìm trâu lạc bảo vậy. Cô ấy đi đâu thì chịu. Họ tò mò đôi câu rồi ai về nhà nấy.

Trăng làm cho đồi cát mênh mông và đầy bí ẩn. Tiếng chó ăng ẳng đuổi nhau. Một vài con chó lạ thõng đuôi, cụp tai đánh hơi tìm kiếm. Con Su dừng lại, dỏng tai, ra điều kháng cự. Bầy chó không phản ứng gì, bỏ đi khi thấy cô Miền ngồi thu lu ở rãnh sâu giữa hai đụn cát. Tóc cô xõa ra, đầy tràn vai. Chiếc áo cánh cô mặc thường ngày, hai lần cúc đã mở, trễ tràng. Dưới bóng trăng nhạt nhòa, cặp vú lõa lồ, nhấp nhô theo nhịp thở. Cứ thế cô lấy đôi tay xoa tròn bầu vú đang căng nhức. Mặt ngửa lên trời. Có cả tiếng rên khe khẽ. Gió đêm thổi tới, mái tóc bồng bềnh, che đi nửa khuôn mặt, phần mặt chứa ánh sáng ngời lên sự thỏa mãn tận cùng.

Con Su phủ phục cạnh đấy. Chứng kiến và im lặng. Một bóng đen đột ngột trườn tới theo rãnh cát từ phía lùm cây. Nghe động, con chó ngẩng nhanh đầu lên, gầm gừ. Cô Miền thoát khỏi niềm hưng phấn đang dâng trào, bừng tỉnh. Cô vội vàng kéo áo lên vừa lúc bóng đen đổ ụp xuống người cô. Con Su lồng lộn một hồi rồi chồm lên bóng đen, ngoạm một miếng sau lưng kéo mạnh ra. Tiếng kêu thất thanh tiếp sau là cú ngã lăn mấy vòng xuống chân đồi. Cô Miền đứng dậy, cát bám đầy người, rơi sàn sạt. Cô nhìn con Su xấu hổ. Rồi cứ thế cô chủ đi trước, con Su theo sau. Chợt, con chó thả vào đêm trăng một tiếng tru thê thiết...

 

5. Bà Thi mất. Mộ bà nằm ở mé đồi, xung quanh rào bằng cây gai mọc thấp. Từng chiều cô Miền dẫn con Su lên thắp nhang. Nằm lẫn cùng những ngôi mộ cũ xây kiên cố, trông nấm mộ bà Thi nhỏ nhoi, cô độc. Cô Miền ngồi nói chuyện với mẹ đến khi hoàng hôn rơi xuống, sương đầm đìa trên vai cô mới chịu về...

Sau ngày đoạn tang bà Thi, bí mật giấu kín lâu nay cũng được người làng biết. Sư bà trụ trì ngôi chùa trên núi đã đưa cho cô Miền một mảnh giấy nhỏ. Người làng thấy thương cho cô Miền. Đẹp người, đẹp nết nhưng số phận cay nghiệt. Cô không phải con gái bà Thi mà chỉ là đứa con nuôi được bà đem về từ chùa. Bản thân mù lòa lo cho mình chưa được, bà còn nuôi thêm đứa trẻ. Ai cũng can ngăn nhưng bà đã quyết thì không gì lay chuyển. Năm Miền mười sáu tuổi, nỗi đau ập xuống đời cô. Gã đàn ông đốn mạt hay say xỉn ở quán nhậu ven làng đã kéo cô vào chòi canh rẫy. Nhục nhã ê chề, cô khóc mấy đêm liền. Vết thương hiện ở sự xây xát mặt mũi, những vết xước ở chân không làm cô  đau khổ bằng những cơn ác mộng thường hiện về mỗi khi cô chợp mắt. Cô muốn chết đi. Nhưng khi nhìn người mẹ mù vịn tay trước cửa đợi cô là cô nhói lòng, òa khóc. Khó khăn lắm cô mới nói với mẹ điều tồi tệ ấy và hai mẹ con đã bán căn nhà nhỏ, dắt díu ra đi.

6. Lại một đêm trăng. Người làng ngạc nhiên rồi băn khoăn khi không nghe tiếng tru dài thê thiết của con chó nữa. Họ đổ xô lên đồi, chia nhau đi tìm và nhìn thấy cô Miền áo quần xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe ngồi bên con chó Su đã chết, bên cạnh là mấy miếng bả độc vương vãi.

S.T

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com