CÁC SỐ KHÁC
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 245 (Tháng 6/2018)
 
Làm báo trong thế giới phẳng - Trần Trung Sáng

Thế giới phẳng (The world is flat) là tên gọi một tác phẩm của nhà báo Mỹ nổi tiếng Thomas Friedman - biên tập viên của tạp chí New York Times. Tác phẩm này được trao giải thưởng cuốn sách hay nhất trong năm 2005 do Financial Times và Goldman Sachs Business bình chọn, và từ đó, "thế giới phẳng" trở thành thuật ngữ quen thuộc chỉ sự phát triển toàn cầu hóa từ những năm đầu của thế kỷ XXI.

Trong lĩnh vực báo chí, “thế giới phẳng” nhằm ám chỉ sự đăng quang của thời đại kỹ thuật số và đang đặt người làm báo trước những thách thức một mất một còn...

Gặp gỡ giữa hai thế hệ

Vào tháng 6 năm 2008, trong talk show truyền hình trực tiếp đầu tiên của Ban Thanh thiếu niên - Đài THVN trên kênh VTV6 với chủ đề “Khi người ta trẻ”, đã diễn ra một cuộc gặp gỡ thú vị: nhà báo lão thành Hữu Thọ và nhà báo trẻ Trần Vũ Nguyên (TP. HCM). Theo dõi chương trình, người ta có thể ngầm hiểu là, một bên đại diện cho thế hệ làm báo truyền thống (Hữu Thọ hơn 50 năm tuổi nghề, tác giả của trên 20 đầu sách, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân; nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương..., nhưng ông thích mọi người gọi mình là “nhà báo”. Ông được đánh giá là người có khả năng “thời sự hóa” những chuyện tưởng như vĩnh viễn, muôn thuở và “vĩnh viễn hóa” những chuyện tưởng như thời sự, thoáng qua), còn một bên là đại diện cho thế hệ báo chí thời công nghệ số (Trần Vũ Nguyên, lúc này là phóng viên báo Sài Gòn tiếp thị, chuyên về mảng truyền thông đa phương tiện và báo mạng - Học viện Báo chí quốc tế Đức; Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Liên học viện kinh doanh - Bruxelle; từng đoạt giải phóng viên trẻ xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Giải thưởng Cuộc thi viết về tinh thần “Hiệp sĩ Công nghệ thông tin” năm 2004...).

Trong thời lượng 90 phút, chương trình “Khi người ta trẻ” là cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật bao gồm những mối quan tâm trong cuộc sống. Họ cùng trao đổi những băn khoăn, chia sẻ các suy nghĩ của mình về các vấn đề nghề nghiệp và lẽ sống, đồng thời cùng tham gia các trò chơi thể hiện tính cách của mỗi bên như: cách đọc sách nhanh nhất, cách giới thiệu 3 quyển sách trong một phút... Dĩ nhiên qua đó cho thấy, cả hai bên đều bộc lộ những ưu và khuyết nhất định trong cách tư duy và cách giải quyết sự việc. Tuy nhiên, chương trình không đi đến một kết luận nào, mà để cho người theo dõi tự suy nghĩ và tự phán xét, với hy vọng  đem đến cho hai thế hệ  sự hiểu biết, gần gũi và giúp đỡ nhau nhiều hơn trong sự nghiệp.

Nhiều năm trôi qua, giờ đây nhà báo Hữu Thọ đã qua đời (năm 2015), còn Trần Vũ Nguyên cũng không còn làm báo, mà trở thành Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng. Mới đây, tình cờ gặp lại Nguyên cùng nhiều đồng nghiệp cũ trong buổi ra mắt Nhà xuất bản Trẻ tại Đà Nẵng, Nguyên cho biết: cuộc gặp gỡ với nhà báo Hữu Thọ trong chương trình VTV lần ấy, tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại cho anh nhiều dấu ấn đậm nét, thậm chí ảnh hưởng đến những quyết định về con đường sự nghiệp về sau... Thế nhưng, toàn cảnh mặt bằng hoạt động báo chí trong nước và kể cả toàn cầu đến nay, những xung khắc, cạnh tranh giữa loại hình truyền thống và hiện đại ngày lại càng trở nên vô cùng khốc liệt.

Báo chí cộng đồng và báo chí công dân

Theo con số thống kê gần đây, hiện dân số Việt Nam 92 triệu người thì có tới 48 triệu người dùng facebook, mạng xã hội, và có thể nói, 48 triệu người này chính là những “nhà báo công dân”. Trong nền báo chí công dân ấy, ranh giới báo chí chuyên nghiệp chừng bị xóa nhòa, để trao cơ hội thông tin ngang bằng cho tất cả mọi người.

Hồi cuối năm 2017, tại cuộc hội thảo báo chí mang tên “Nền tảng công nghệ, niềm tin và sự đổi mới”, do Quỹ báo chí Hàn Quốc (KPF) tổ chức ở Seoul, với sự tham gia đông đảo của các nhà báo, các giáo sư, chuyên gia, đại diện các công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-Yeon nêu nhận định: Quyền lực của báo chí đang suy giảm, vì giờ ai cũng có thể đưa tin. Bạn đọc bây giờ cũng thay đổi vì họ không chỉ đọc báo giấy, xem truyền hình mà chuyển hết sang xem nội dung trên mobile,  do đó, báo chí phải thay đổi để bắt kịp với thời đại mới. Bởi, theo ông, có một sự thật không thể thay đổi là thông tin trên báo chí (báo in) có trách nhiệm hơn thông tin trên mạng xã hội. Ông nói: “Khi tôi 20 tuổi, báo chí cung cấp sự thật, giờ tôi hơn 60 tuổi, báo chí vẫn cung cấp sự thật”.

Giáo sư Emily Bell, giám đốc sáng lập của Trung tâm Tow về báo chí điện tử tại trường Đại học Báo chí Columbia, New York đề cập đến khía cạnh nguy hiểm của mạng xã hội, đó chính là thông tin ảo, thông tin không chính xác. Bà lấy ví dụ về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây, số lượng tin ảo, tin fake chiếm thế thượng phong hơn hẳn thông tin chính thức. Bà kêu gọi các công ty công nghệ như Facebook, Google... phải có trách nhiệm hơn đối với những thông tin của  mình và để đảm bảo một nền thông tin lành mạnh phát triển. Ông David Levy, Giám đốc viện Reuters Anh cho biết, qua cuộc khảo sát của tổ chức này tiến hành ở nhiều nước cho thấy, trong thời đại tràn lan tin giả, chỉ có 24% người tin rằng, tin trên mạng xã hội là có sự phân biệt rõ ràng giữa tin giả và tin hư cấu. 40% người đọc tin rằng báo chí đã làm tốt việc tách bạch giữa tin thật và tin giả. Bởi vậy,  đây là lúc các nhà báo cần siết chặt việc kiểm tra thông tin để tăng cường độ tin cậy với độc giả, giữ chân độc giả bằng niềm tin vào nguồn tin của mình.

Thực tế cho thấy, song hành với báo chí điện tử chính thống là các trang thông tin điện tử tổng hợp, nếu không được quản lý sẽ dẫn đến nạn sao chép và ăn cắp thông tin của nhau tùy tiện, bất chấp đạo đức nghề nghiệp. Nhiều cơ quan báo chí chậm đổi mới, không giữ vững tôn chỉ mục đích ban đầu, chạy đua thông tin, lôi kéo bạn đọc bằng nhiều hình thức phản cảm. "Tôi phải đau xót mà nói rằng chưa bao giờ uy tín của báo chí bị giảm sút như hiện nay. Những năm vừa qua báo chí sai phạm quá nhiều, mà sai phạm chủ yếu là thông tin sai sự thật, thậm chí là suy diễn, bịa đặt thông tin làm tổn hại danh dự cá nhân, tổ chức và gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội", trong những ngày cuối cùng trước lúc qua đời, nhà báo Hữu Thọ đã phải thốt lên như vậy.

Trước thực trạng đó, Bộ Thông tin - Truyền thông đã tổ chức nhiều diễn đàn và các cuộc hội thảo, đòi hỏi các cơ quan báo chí cần xây dựng các chuẩn đầu ra cho báo chí điện tử và đăng ký với các nhà quản lý. Đề cao vai trò xác tín thông tin của các báo, bằng nghiệp vụ của mình phải khẳng định được độ tin cậy của thông tin so với các trang mạng xã hội; điều này sẽ kéo độc giả về với báo chí chính thống. Cần chú ý, đánh giá trong tổng thể ngữ cảnh, tương tác và hiệu ứng của các thông tin Internet để quản lý và điều tiết nội dung chính thống trên báo chí điện tử. Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn đã phải cảnh báo: “Nếu chúng ta không tiến kịp, chính báo chí sẽ đi sau mạng xã hội và nguy cơ tụt hậu với mạng xã hội là một nguy cơ hiện hữu...”.

Nhà báo Đỗ Đình Tấn - Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng ban Quốc tế  Báo Tuổi Trẻ trong tập sách “Một nền báo chí phẳng” (Nxb Trẻ 2014) đã  dành một phần dung lượng để nói về báo chí cộng đồng và báo chí công dân - những loại hình mới của truyền thông đương đại đang được sự hỗ trợ tối đa của Internet và các nền tảng công nghệ mới. Đỗ Đình Tấn hệ thống lại các mốc ra đời của báo chí cộng đồng với các định nghĩa cơ bản, những tôn chỉ mục đích và vai trò của báo chí cộng đồng. Ngoài ra, sự ra đời và phát triển báo chí cộng đồng còn dẫn đến những cách hiểu mới về tin tức, những suy nghĩ lại về thói quen làm báo trước đây, những cách phát triển nguồn tin mới cũng như việc xây dựng mối quan hệ giữa báo chí với độc giả không còn như trước. Đây thật sự là những vấn đề mới mà Việt Nam đang từng bước đối mặt để hòa mình vào trong nền báo chí của “thế giới phẳng” hôm nay. Tác phẩm có đoạn viết: “Báo in không mất trước báo chí online. Bởi vậy, năm 2000 đã không vang lên tiếng chuông gọi hồn đối với báo in. Nhờ Internet, báo in như tìm được một làn gió đổi mới thứ hai để tìm lại vị trí ưu thế của mình đồng hành cùng thời sự với thông tin theo “thời gian thực” từng bị truyền thanh và truyền hình lấy mất”. Báo in đã nhanh chóng có mặt trên không gian số để tiếp tục phát triển và thu hút độc giả qua nhiều hình thức xuất hiện mới, như kết quả khảo sát của AudiPresse(*) cho thấy.

Đừng sợ Interner nuốt chửng...

Đến nay, tại nhiều khu vực trên thế giới, không ít tờ báo truyền thống đã tiến hành thay đổi quyết liệt trước sức ép từ truyền hình và internet. Tổng biên tập Eric Le Boucher của nhật báo Le Monde (Pháp) cho biết: “Le Monde đã tung ra bộ mới với nhiều màu sắc và co chữ lớn hơn. Chúng tôi phải thu hút độc giả càng trẻ càng tốt. Nếu một người không đọc báo từ năm 20 tuổi, cả đời anh ta sẽ chẳng bao giờ sờ tới tờ báo đó nữa". Chisholm, một cố vấn chiến lược cho WAN (Wide area network) cho rằng, thời gian qua, cùng với sự nổi lên của blog như một thể loại truyền thông mới, hàng triệu "nhà báo công dân" cũng xuất hiện. Đội ngũ này sẵn sàng đóng góp bài vở cho các tờ báo, cũng như tự xuất bản các câu chuyện của họ trên blog. Vậy thay vì ban Biên tập viên - Phóng viên 50 người, bạn sẽ có khoảng... 50.000 cộng tác viên. Tại sao lại không sử dụng chứ?”.

Nhiều bạn đọc đề xuất việc thay đổi format trang báo cho thân thiện hơn với hành khách xe buýt, tàu điện ngầm, cũng như thu nhỏ kích thước để giới trẻ nhét vừa trong balô. Theo hướng đi này, tờ Guardian của Anh gần đây đã tiến hành thay đổi lại kích thước số báo, với slogan “Để bạn chào đón mà không... mỏi tay".

Sau một thời gian vật vã, phải chăng đã đến lúc có thể lóe lên niềm hy vọng: Báo in vẫn còn chỗ đứng trong tương lai, bởi không một kỹ thuật hiện đại nào có thể thay thế được mức độ tiện lợi và dễ sử dụng của nó. Đặc biệt, đó là nơi những thông tin được lưu giữ một cách trách nhiệm, không thể xóa bỏ được. Và vì thế, kết luận của WAN nêu rõ: "Hãy mạnh dạn sử dụng Internet, đừng lo sợ bị nó nuốt chửng".

BS. Đặng Phương Lan (Budapest) kể lại: “Mấy năm gần đây, cứ mỗi dịp “Nhịp Cầu Thế Giới”, một tờ báo phi lợi nhuận tiếng Việt tại Hungary với nhiều cộng tác viên hải ngoại lẫn trong nước tổ chức sinh nhật, mỗi người lại được tặng kỷ niệm một số báo giấy, tuyển chọn một số bài viết ít nhiều tiêu biểu trong năm. Món quà tưởng chừng như rất đơn giản, nhỏ bé nhưng chẳng hiểu tại sao luôn mang lại cho chúng tôi cảm giác vô cùng ấm áp. Nó làm gợi nhớ tới cảm giác thích thú lật từng trang báo trên tàu điện, dưới bến metro, trong quầy bán hàng mùa tuyết rơi hay nhâm nhi bên cạnh cốc trà nóng... Hiện nay trên mạng tràn lan các ví dụ về cả học sinh lẫn người lớn đều không biết viết đúng, lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp câu cú tràn lan...”.

Báo chí và câu chuyện mới

Nói như vậy, không có nghĩa là thời vàng son của báo giấy sẽ phục hồi ngay bây giờ và báo điện tử sẽ bế tắc, mà vấn đề lớn cần được đặt ra cho những người làm báo và các cơ quan quản lý báo chí: Chúng ta sẽ đi về đâu, dự báo xu hướng tương lai của báo chí như thế nào trong “Thế giới phẳng”? Nhà báo, nhà nghiên cứu Pháp Nicolas Becquet cho rằng: “Vấn đề không phải là cứu lấy những tờ báo mà là cứu lấy báo chí”.

Hiện nay, đã diễn ra cuộc chuyển động thú vị, là các tập đoàn công nghệ đang chuyển mình thành các tập đoàn công nghệ - truyền thông, như trường hợp của Facebook, Snapchat, Apple... Trong khi đó, các cơ quan báo chí hùng mạnh cũng đang chuyển mình thành các tập đoàn truyền thông - công nghệ. Điển hình nhất là Washington Post kể từ khi thuộc về sở hữu của ông chủ Amazon Jeff Bezos đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Mô hình này cũng đã vận hành đối với các tờ báo lớn ở nước ta như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Nhân Dân... bởi, nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ, một tờ báo lớn có thể thua kém một blogger cá nhân về mức độ lan tỏa.

Giờ đây, báo chí không chỉ lật qua một trang mới mà là viết một câu chuyện mới. Hay nói đúng hơn, cần phải tư duy lại báo chí và nghề báo. Nhà báo giờ đây không còn là người kể chuyện duy nhất nữa, và bước ngoặt này vĩnh viễn không trở lại. Trong mỗi tòa soạn, vai trò của nhân viên công nghệ ngày càng quan trọng. Tỷ lệ trung bình hiện nay trên thế giới là cứ 8 nhà báo phải có một nhân viên lập trình làm việc cùng (chứ không phải là bộ phận công nghệ riêng). Ở một số tờ báo lớn, tỷ lệ này thậm chí là 4:1. Nhiều trường hợp, nhà báo phải đa nhiệm - biết làm đủ mọi chức năng như có kiến thức cơ bản về lập trình; biết cách làm báo qua thiết bị di động (mobile journalism), bằng các phương tiện truyền thông xã hội (social journalism) và làm báo chí dữ liệu (data journalism). Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà nhiều người đang nói đến là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trên quy mô lớn trong các công nghệ chế tạo khiến báo chí sẽ không nằm ngoài xu hướng này.

Một số nhà chuyên môn dự đoán, chẳng bao lâu, sẽ xuất hiện cả công nghệ giúp biến suy nghĩ của nhà báo thành nội dung văn bản chứ không cần phải gõ trên máy tính, điện thoại, hoặc máy ảnh và máy quay video được tích hợp trên võng mạc... Dù vậy, với một nền công nghệ phát triển như thế nào, thế giới  “phẳng” hay không “phẳng”, người ta vẫn tin rằng, trong lĩnh vực báo chí, máy móc sẽ không thể thay thế con người. Vấn đề đáng quan tâm là rồi đây báo chí, người làm báo sẽ  cải tổ, viết lại câu chuyện mới ra sao để bắt kịp thời đại, nếu không muốn bị công chúng quay lưng.

“Thông tin mạng ra đời có hai hiện tượng mà người làm báo phải hết sức cảnh giác. Hiện tượng thứ nhất, làm báo sau laptop. Chỉ cần một chiếc máy điện thoại, máy tính có thể truy cập được tất cả thông tin, bài báo, chủ đề mình cần. Đó là mặt lợi, nhưng mặt hại là ít tiếp xúc cá nhân, mà không tiếp xúc cá nhân thì không có điều kiện để quan sát, tìm ra những chi tiết đáng quý để xây dựng các ý tưởng độc đáo. Người làm báo sau laptop thường hay ỉ lại những thông tin trên mạng, lười lẫm đi thực tế, mất khả năng quan sát, làm cho bài báo, tờ báo thiếu sinh động”.

T.T.S

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com