CÁC SỐ KHÁC
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 239(Tháng 11/2017)
 
Mưa qua tháp cổ - Phụng Tú

Thụy lững thững dạo bước lên đồi tháp cổ, thả lỏng ý nghĩ đi rong. Đã qua ngày thứ năm trong kế hoạch mười lăm ngày dự trại sáng tác văn học nghệ thuật bảy tỉnh miền Trung mà đầu óc trống rỗng. Cũng đã đi tham quan, cũng đã gặp gỡ giao lưu mà mọi ấn tượng chạm vào giác quan chưa đủ mạnh để bật ra tia lửa đẩy cảm xúc đến đỉnh điểm để ngồi vào bàn viết.

Lên đến đỉnh đồi Thụy thả tầm mắt về phía biển. Nước non ta ngàn dặm. Ừ! Nước non ta ngàn dặm, nơi đâu cũng là giang sơn cẩm tú. Thụy chưa đi qua hết. Nhưng nơi đây, bây giờ, vẻ đẹp của non sông, của một miền đất hiển hiện trước mắt. Ngập trong ánh trăng mùng mười dìu dịu mơ trong, trên nền những tán lá trải dài theo sườn đồi được rửa sạch bụi bặm sau cơn mưa khi chiều ngưng đọng những giọt trăng. Có cảm giác như triệu triệu châu ngọc lung linh trong đêm. Trên nền lá ấy, ánh trăng hóa màu xanh ngọc. Màu của huyền ảo, phiêu linh... Và trong ánh trăng bàng bạc ấy, ánh điện lấp lánh đủ sắc màu của thành phố vào đêm dưới kia hóa bé nhỏ, ngợp đi trong cái bao la, mênh mông của biển, của trời...

Thụy kéo cao cổ áo. Làn gió đêm luồn vào áo cho cảm giác gai gai lạnh. Đêm thật tĩnh. Cảm giác cô đơn lại đến. Thụy nhớ nàng... Em đã rời xa anh. Em rời xa anh vì tình anh dù sâu nặng cũng không đủ giá trị để mua được tấm vé thông hành đi vào thế giới thực dụng của em. Đã ba năm. Ba năm đã đi qua mà mỗi khi nhớ đến cảm xúc vẫn dâng trào cho trái tim nhói buốt. Thụy thấy cay cay nơi khóe mắt. Khỉ thật! Lại khóc ư? Người đời đã nói “Ai bảo anh hùng không rơi lệ/ Chỉ vì chưa đến lúc thương tâm”, huống hồ Thụy chỉ là một người bình thường.

Ánh trăng bỗng mờ. Và mưa rơi. Những hạt mưa bay bay trong đêm không đủ làm ướt vật gì nhưng cũng đủ làm ướt lạnh thêm nỗi cô đơn. Thụy lắc đầu cố xua đi nỗi nhớ. Anh dạo bước đến khuôn viên tháp cổ... Thốt nhiên anh rùng mình như chạm phải luồng khí lạnh buốt. Bên chân cổ tháp hiển hiện một người con gái xõa tóc quay lưng về phía anh. Một cảm giác rờn rợn ôm tròn cảm xúc. Cô là ai mà dám đơn độc một mình trên đồi cổ tháp vào giấc nửa khuya? Cô là người hay... Bất giác Thụy vịn tay vào gờ tường bao quanh khuôn viên tháp cổ nhìn xuống chân cô gái. Bỗng cô quay lại cùng lúc bóng trăng ra khỏi bóng mây. Cô cho Thụy thấy cô sở hữu một khuôn mặt toàn bích, một vẻ đẹp xanh xao đến nao lòng. Toàn thân cô toát ra một hấp lực, một sức hút kỳ lạ với Thụy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khơi nguồn cho ý muốn thân thiện. Thụy bước đến bên cô gái mỉm cười gợi chuyện:

- Chào em! Rất vui được gặp em trong đêm trăng đẹp thế này. Anh những tưởng chỉ có mình anh còn ở đây.

-  Chào anh. - Cô mỉm cười - Em vẫn thường lên đây vào những đêm trăng. Anh... chắc là anh có tâm sự gì mới còn ở lại?

Thụy nhìn cô. Anh đoán cô chưa quá hai mươi tuổi. Giọng nói của cô cho biết cô là người con của núi Nhạn sông Đà. Nụ cười tôn lên nhan sắc của cô đến mức huyền ảo dưới trăng. Một nhan sắc chỉ có thơ mới gột tả hết được. Thụy khẽ gật:

- Em đoán đúng. À... anh tên Thụy. Còn em?

- Em tên Diễm. Em ở đây còn anh ở đâu?

- Anh ở Nha Trang đến đây tìm cảm xúc để viết văn. Em... em không sợ khi một mình giấc khuya trên đồi vắng? Nhất là bên tháp cổ, nơi được xem là linh thiêng.

Cô lại cười. Thụy có cảm giác tất cả những gì có thể gọi là vẻ đẹp của đêm trăng đêm nay có được là để tôn vinh nụ cười này.

- Vậy anh là nhà văn. Em rất vui khi được làm quen với một nhà văn. Anh trai em cũng là người viết văn.

- Vậy à? Anh cảm ơn em vì em vui. À... em vẫn chưa nói em một mình nửa khuya trên đồi vắng?

Diễm quay lại hướng biển. Im lặng. Giây lâu cô nói, giọng nhỏ nhẹ như lời thủ thỉ tâm sự:

- Khi chỉ có một mình em muốn tất cả biển, trời, sông, núi, quê hương này là của em. Tất cả là của em... Nhưng đêm nay anh đã chia mất của em một nửa rồi.

A! Một ý tưởng ngồ ngộ hay hay... Có chớp sao băng vừa lóe sáng trong tâm thức Thụy. Nó soi sáng mọi bế tắc... Diễm quay lại nói:

- Em chào anh. Rất vui được làm quen với anh.

Lời từ giã làm Thụy thấy hụt hẫng. Anh nắm tay Diễm siết nhẹ:

- Để anh đưa em xuống đồi. Tối mai mình gặp lại nhé?

Diễm lắc đầu. Ánh mắt cô nhìn anh trong veo lạ thường. Chạm ánh mắt ấy, bỗng nhiên Thụy thấy một niềm tin yêu mãnh liệt dội lên trong lòng.

 

Trăng mười một đã lên đến đỉnh đầu. Thụy ngồi bên chân tháp cổ chờ Diễm. Chờ đợi và chờ đợi. Trí anh bảo cô không đến nhưng trái tim anh bảo là cô sẽ đến. Miên man trong đợi chờ, ý nghĩ anh nhảy cóc từ việc này sang việc khác. Anh lại nhớ nàng... Nơi thành phố này anh đã gặp nàng. Bên chân tháp cổ một chiều mưa anh và nàng đã trao nhau nụ hôn đầu mà quên mất sự linh thiêng nơi đất thánh. Nàng đẹp như một vũ điệu của nữ thần Apsara. Tình yêu của nàng đưa anh đi từ sự già nua của những lối mòn phồn thực trở về khởi nguyên của sự sinh sôi. Để anh hiểu kích cỡ của hạnh phúc không có số đo. Và cũng để rồi anh cảm nhận nỗi đau không có đối tượng để so sánh... Tình yêu ơi tôi muốn chóng quên em / Sao như sóng vỗ hoài không dứt / Được khổ vì em cũng là hạnh phúc / Cảm ơn đời cho tôi gặp được em... Ký ức như dòng điện xuyên thốc qua tim nhói buốt. Thụy hít một hơi thật sâu cố đưa ý nghĩ rời xa ký ức hướng về sự đợi chờ…

- Anh chờ em lâu lắm phải không?

Thụy giật mình, quay lại. Diễm. Anh nắm tay Diễm:

- Lâu và rất lâu. Nhưng em đã đến. Ngồi xuống đây đi em.

Đêm tĩnh lặng. Trước mặt hai người là ngôi cổ tháp sừng sững, trầm mặc dưới ánh trăng. Thụy cảm nhận một cái gì huyền ảo như một thứ quyền năng toát ra từ cổ tháp bảng lảng trong không gian xung quanh khiến anh thấy mình nhỏ bé và bình an bởi sự chở che. Thụy choàng tay qua vai Diễm kéo nhẹ sang anh. Diễm không phản ứng. Cô ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh.

- Hình như anh đang trải qua chuyện tình buồn?

- Đúng em ạ. Nhưng bây giờ anh có em.

Ánh trăng vụt tối mờ. Gió nổi lên xao xác. Hơi lạnh bỗng đâu tràn tới. Diễm nói:

- Mưa sắp đến. Mình mau ra quán ngoài kia trú mưa đi anh.

Mưa xối đến khi hai người đã vào trong quán che tạm bợ bằng vải bạt. Cơn mưa núi bất ngờ xóa tan khoảng cách ngại ngần. Hơi lạnh gió núi làm con người dễ tìm đến hơi ấm của nhau. Không gian trở nên huyễn hoặc, quán bên đường đi vào huyền sử với người trong cuộc... Không có thời gian. Không còn giới hạn. Chỉ còn hòa hợp và hiến dâng, run rẩy và say ngợp của vòng tay siết chặt...

Diễm so lại vạt áo, giọng cô như gió thoảng:

- Anh... em trao cho anh tất cả. Đây là lần đầu.

- Anh biết. Anh thương em lắm. Hãy nán lại với anh.

- Em phải về. Nhà em sắp có giỗ. Em còn nhiều chuyện phải lo.

Thụy giành Diễm cài khuy áo. Những chiếc khuy chưa sờn. Cô nhìn anh. Anh thấy hai giọt nước long lanh nơi khóe mắt cô. Niềm thương dội lên trong lòng. Anh ôm chặt Diễm:

- Anh thương em lắm. Anh đưa em về nhé. Để anh biết nhà sáng mai anh đến thăm gia đình em.

- Đừng anh. Đừng đưa em về và cũng đừng đến nhà. Khi nào em muốn gặp anh tự anh khắc biết.

Đêm rồi lại đêm. Đêm đêm một mình Thụy trên đồi tháp cổ những mong gặp lại Diễm. Anh không gặp Diễm nhưng cảm xúc của sự hòa hợp vẫn như đang hiến dâng thật ngọt ngào cho câu thơ bật ra trong nỗi nhớ: Cõi tình bao mùa tan hợp / Thời gian chưa kịp xếp vần/ Chia xa để còn gặp lại?/ Bên kia là chốn thiên đường?...

 Đã gần ngày bế mạc trại. Nỗi mong nhớ Diễm càng thêm thúc bách một lần gặp lại trong Thụy. Sau bữa điểm tâm buổi sáng, một bạn văn trong đoàn nói với Thụy:

- Hôm nay gia đình mình làm giỗ đứa em gái. Mình mời Thụy lại nhà uống ly rượu.

Nhà của bạn dưới chân đồi tháp cổ. Thắp nén nhang trước bàn thờ tưởng nhớ người quá cố, Thụy sửng sốt nhìn bức ảnh thờ... Tay anh run run cắm nhang vào lư, mắt nhìn như dán vào di ảnh, óc muốn nổ tung với những dấu hỏi...

- Em gái mình đó! Nó chết khi mới mười tám tuổi chưa kịp có người yêu. Cái chết thương tâm mà dũng liệt... Nó rất đẹp. Đẹp nức tiếng cả một vùng... Trong một trận càn lên đồi tháp cổ, bọn quỷ đội lốt người muốn bắt sống để làm nhục nó... Nó chống trả đến viên đạn cuối cùng... Nó dành viên đạn cuối cùng cho lũ giặc rồi tự sát...

Thụy vẫn nhìn dán mắt vào di ảnh thờ. Từng lời, từng lời ngắt quãng của bạn anh vẫn nghe nhưng anh không nắm hết nội dung lời bạn nói. Trí anh đang bận nhớ lại những lần gặp Diễm và tự hỏi sao có người giống người quá vậy? Anh thẫn thờ hỏi bạn:

- Em anh tên gì?

- Nó tên Diễm.

 

Trại Sáng tác Tuy Hòa

P.T

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com