CÁC SỐ KHÁC
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 222 (Tháng 5/2016)
 
Chẳng có gì là không có lý - Nguyễn Trí

Lâm - con trai cả Mười Đông - bị Tư xe ôm, gọi tắt là Tư Ôm phán như vầy:

- Nó bị vợ bỏ là phải quá. Con gái tao mà lấy trúng thằng trai lơ đó tao cũng xúi bỏ. Đàn ông cái củ gì mà vợ đi làm muốn sặc gạch còn mình thì cà phê ôm bia ôm?

Mười Đông nghe nhưng nín thinh vì quá xá đúng, với lại muốn cãi cũng không qua dân xe ôm. Tư ngoại trừ trùm xe ôm còn là dân chạy bàn chuyên nghiệp của quán cà phê cóc bà Tư Ôm. Miệng mồm Ôm ta được đời dạy cho đủ thứ ngón để đối phó với thập loại ta bà. Mười Đông tuy tha phương cầu thực, trong tay trên chục lính tráng toàn vai u thịt bắp mồ hôi dầu. Rời công trường chúng cởi trần, tay  búa, tay xà beng trông khí thế đằng đằng vậy mà chẳng thằng nào qua nổi Tư Ôm khoản ăn tục nói phét. Tư có tật hay lắm lời vô chuyện người khác. Thằng Lâm bị vợ bỏ kệ nó chớ, con này bỏ nó có con khác liền. Đẹp trai nó sợ gì ai vậy kìa?

- Nè bà Mười - Tư Ôm tiếp tục - Cả thằng em của bà bị vợ bỏ cũng phải luôn. Là cái con đàn bà nào đó thật vô cùng sáng suốt. Đàn ông con khẹc gì mà rượu hăm bốn trên hăm bốn. Một tuần được có ngày chủ nhật để hủ hỉ với vợ mà say quắc cần câu đại thì nó bỏ là phải quá. Tui nói bà đừng buồn, mà có buồn cũng ráng chịu. Con vợ thằng Hậu em trai bà không một lần về thăm con là nó theo thằng khác chắc luôn rồi. Chỉ có đắm tình ẻm mới quên, chớ chưa có ai thì chắc chắn phải về thăm. Tui nói vậy bà nghe được không? Nói lại lần nữa nghe?

- Con nghe rồi ba non - Bà Mười xua tay - Ba chuyển đề tài khác cho con nhờ tí được hông? Nghe ba nhắc đến thằng con trai của em là em muốn điên gan. Bà nội cha nó - Mười Đông chửi - cả vợ lẫn chồng quăng con lại cho con già này rồi mạnh ai nấy đi.

- Con vợ thằng Lâm để con lại là bà phải cám ơn. Nó mà dẫn theo bây giờ thằng chồng sau của nó ưng lên nó đập cháu bà chớ cháu ai. Mà nè...

- Nè cái gì nữa đây ba non?

- Thằng Khải kêu bà bằng gì?

 - Cô. Ba nó là em ruột tui.

- Nó mà bị vợ bỏ là tui thấy vô lý nhứt đó chị Mười.

Khải hai mươi tám tuổi. Mét sáu lăm, dong dỏng cao. Lên đồ đi tiệc tùng đám cưới trông oách như vai chính trong phim tình cảm. Trong áo quần lao động và mũ bảo hộ mà Khải vẫn phong độ như thường. Mấy em mới lớn nhìn anh Khải lần đầu là tít thò lò mũi xanh liền một khi. Khải những hai vợ và một con gái. Cô vợ đầu tiên - theo lời bà Mười - là cưới hỏi đình huỳnh. Thằng Khải chắc biết cách ăn cơm trước kẻng nên mới bảy tháng không dư ngày nào sau cưới là con vợ lâm bồn. Chả hiểu làm sao mà con bé mới mười tháng là vợ chồng chia tay. Nghĩ có vô lý không?

Khải giao con má rồi theo vợ chồng cô Mười Đông đi làm. Đời và nghề nghiệp của Mười là đây đó mười một phương, đến đâu phòng trọ đến đó. Bao nhiêu tiền Khải làm ra cô Mười gửi hết về quê cho cô em dâu góa chồng nuôi con của Khải. Khải chỉ có chút đỉnh để cầm hơi. Buồn tình Khải ghé vô đèn mờ kiếm người đẹp tâm sự. Ở đó Khải quen một em, liền dắt về trọ ra mắt cô Mười giới thiệu vợ. Đúng ba tháng con cà phê đèn mờ dông một mạch.

Nghe qua là Tư Ôm tức ói:

- Đẹp trai, cao ráo, không rượu, bia cũng không, lương thợ ngày ba trăm. Bà mẹ ơi, tui mà đàn bà tui lấy thằng Khải liền. Vô lý quá bà Mười?

- Tui nghi... - Mười Đông lửng lơ.

- Nghi gì nói nghe chơi.

Mười Đông buông một câu là cả quán cà phê cóc cười rầm trời đất:

- Tui nghi con cu nó cục.

Ha ha ha hi hi hi hỉ hỉ hỉ... Cười thôi là cười. Êm trầm và ít nói như bà Tư Ôm mà cũng mím chi cọp. Dân Sóc Trăng nên Mười Đông nói giọng Nam rặt, ba từ con cu cục phát ra không nghe một tí dư âm chi của cái gọi là tục. Nó vui vui và thậm chí duyên dáng nữa mới là chết cha. Không duyên làm sao lấy được nụ cười của cả quán. Ta bà cũng hùa theo:

- Một là cu cục, hai là bê đê.

- Bê cái bà nội mày bê năm hai thì có.

- Vậy chớ sao cả hai con đều bỏ thằng Khải mày nói tao nghe coi?

- Hỏi nó kìa.

Nhưng Khải chỉ cười cười. Nó vốn hiền và ít nói, cũng chả la cà tụ tập chi. Không rượu nên đâu thể lợi dụng men để nó nói bí mật đời mình. Xưa nay Tư Ôm hay vỗ ngực quăng lựu đạn rằng chả có cái chi qua nổi mắt, vậy mà cũng chỉ buông ra ba từ vô lý quá.

Mà vô lý thiệt. Người vậy mà bị đàn bà đá là sao? Chuyện cu cục là không thể, tay chân nó dài thòng thế kia thì cụt thế nào? Chả phải ông bà dạy người sao thì của vậy đó sao?

- Tui thấy vô lý quá chị Mười à. - Tư Ôm lại nói.

 

Mười Đông nghiêm mặt:

- Chả có gì trên đời này mà vô lý hết. Thằng cướp của giết người còn có cái lý của nó mà. Đúng hông? Thằng Khải cháu tui là thằng ngu nhứt trần ai khoai củ này. Nó ngu thì chớ còn kéo cả dòng họ ngu theo. Ngu cho đến nay vẫn chưa hết ngu đó cha nội.

- Nói gì nghe kinh vậy bà chị?

 - Để tui nói anh nghe...

Rằng thì là thằng Khải đi cho đã cơn giang hồ rồi về nhà biểu má nó cậy người đi hỏi vợ. Mười Đông vai cô lớn, có quyền thay mặt hỏi vợ cho cháu. Bên đằng gái không đòi hỏi một xu teng nào, chừng về nhà mới hay cô dâu đà lớn bụng. Bảy tháng sau một bé gái mà ngày nay Khải và cô em dâu góa chồng đang chăm ra đời. Nhìn con bé khi hai tháng tuổi Mười Đông nói với chồng:

- Thằng Khải đen thùi con vợ nó cũng đen thui. Cả hai đều Việt gốc Khơ me mà con nó trắng như bông bưởi ông có tin là con thằng Khải không?

- Không. Bộ bà tưởng tui đui hả? Nhưng mà biết sao giờ?

Vậy rồi tất cả đều cho qua. Suy cho cùng thì con em là con anh. Khi yêu đàn ông chấp chi ba cái vặt. Nhưng mà ông biết sao không ông Tư? - Mười Đông tiếp tục - Thằng  Khải đúng là đồ gà mái, nói nó đội vợ lên đầu là còn nhẹ lắm, nó đóng trang thờ bà thì đúng hơn. Mới một tháng con vợ  không cho con nút vú mẹ mà cho bú sữa ngoài. Giao con cho bà nội rồi theo chồng đi làm. Hai vợ chồng vừa thợ vừa phụ vậy mà bà nội thiếu ăn mới là chết cha.  Tức quá Mười Đông mới hỏi:

- Sao mày không đưa tiền cho má đong gạo hả Khải?

- Khổ quá cô Mười ơi. Bà già vợ con tháng rồi mổ ruột thừa nên...

- Nên nên nên cái bà cha mày. Lo thì cho đều chớ. Để má mày ăn của tao mày không nhục hả? Con mày cứ sữa ngôi sao phương nam mà nốc, lớn một chút nó tiểu đường là bà nội mày đội chuối khô đi âm phủ à.

Cứ tuồng má đau ba bịnh em gái không tiền học phí vợ Khải diễn hoài. Hôm đó nó nói ông cậu ở quê bị xe tông liền ba chân bốn cẳng về quê. Mười Đông nghi lắm. Liền đột kích bám theo xem thử thiệt hay ba đía. Vợ chồng Mười cùng cô em dâu, cả Khải xộc vô vào lúc cả nhà đang trong sòng tứ sắc. Mới hay cô vợ đâu có về nhà cha mẹ. Vậy nó đi đâu?

- Dzậy là về bên xóm Hạ rồi - một người nói - Mấy lần tui thấy bả về bển trước rồi mới qua đây.

Cả bọn nhờ anh biết xóm Hạ dẫn đến, anh đi liền bởi có thù lao hậu. Và rồi trong căn nhà tềnh toàng lợp lá dừa nước. Khải mục kích vợ vén cái mùng rách chui ra, bên trong mùng là một thằng trai mặc quần đùi đang tho lỏ mắt. Nhìn cái mặt gian phu là ra cái mặt của con gái Khải. Như ông, ông có nhục nhã không Tư Ôm?

- Nhục. - Tư Ôm trả lời - Vậy nên thằng Khải bỏ con đó?

- Bà cha nó. Được vậy là phước.

- Còn cái gì nữa bà?

Lúc đó còn ở Sóc Trăng. Chả biết con vợ của nó mò về lúc nào mà cù rủ thằng thất tình cuốn gói đi. Sau khi mục kích vợ cặm sừng lên đầu Khải hận lắm. Nó cứ rượu mà nốc cho quên sầu. Vậy rồi một sáng kia Khải vác ba lô lên vai:

- Con đi làm ăn thời gian rồi về nghe má.

Mười Đông chửi:

- Bộ ở đây không việc cho mày làm hả?

- Nhưng ở đây con buồn quá cô  Mười ơi.

Mười nghe cháu than cũng tội nghiệp liền cho vài đồng làm lộ phí. Khải đi đúng hai tháng, lúc về nó xơ xác như miếng giẻ rách. Hỏi không nói một câu, trong cái giỏ đệm cũng rách chỉ có hai bộ quần áo dính đầy bùn đất và thúi rùm. Tất nhiên không một xu dính túi. Về sau mới biết con dâm phụ cù nó lên tận Bình Dương làm công trình:

- Rồi sao lại chia tay? - Mười hỏi.

Lúc đó Khải chưa bị bao tử nên rượu dữ lắm. Xỉn xỉn lên nó khóc lóc với Mười rằng, con dâm phụ mò lên nhà năn nỉ ỉ ôi, rằng nó nhẹ dạ quá nên nông nổi. Khải thương nên cho qua rồi cùng nàng bỏ miền Tây lên miền Đông để làm lại cuộc đời.

- Thằng kia có biết con Linh là con nó không? - Linh là tên con nhỏ gọi Khải là ba.

- Thằng đó họ Sở cô Mười ơi. Khi con Thắm hết tiền - Thắm là tên của dâm phụ đa tình - nó liền quất ngựa truy phong. Thứ đó đâu có biết chi tình nên đâu có nghĩ gì đến con cái cô ơi.

- Vậy rồi sao mày về đây? Má con Linh đâu?

- Nó lại theo thằng khác rồi. Ngựa quen đường cũ cô à.

Tư Ôm cười khà khà:

- Hèn chi đi luôn không về thăm con. Vậy là hiểu rồi. Còn con thứ hai sao bỏ nó bà Mười?

- Lần thứ hai thì tại thằng Khải hư quá là hư. Hư đến độ phải đi cắt hết một phần tư cái bao tử. Con thứ hai này nuôi nó còn hơn nuôi cha. Cuối cùng chịu không xiết nên xù luôn.

- Dữ vậy sao? Thằng này cũng quậy dữ ha?

- Ừ... để tui kể ông nghe.

Vợ thứ của Khải là một em trong cà phê đèn mờ. Loại cà phê hai trăm ngàn một cốc, dỡ ẹc chứ chẳng ngon lành chi nhưng mà những quán này có thể xua được cô đơn cho các anh độc thân vui cũng như buồn tánh. Khải đến và một em tuy chả hoa nhường nguyệt thẹn chi nhưng duyên dáng đem lòng yêu anh. Yêu thiệt chứ không đùa, em bỏ quán theo anh về ra mắt cô Mười và má Mười Hai. Nhưng cả hai bà già đều bỉu môi chê đồ ôm iếc. Để thể hiện lòng thành nàng cắn răng chịu đựng. Thấy vậy Khải tưởng mình có giá. Nó nhậu suốt chả quan tâm chi đến mẹ già con dại. Đến độ Mười nói với con vợ:

- Mày bỏ thằng bê tha đó đi. Thứ không biết điều.

Nhưng con nhỏ cứ vậy mà ở với anh trai. Riết rồi cả nhà phải công nhận Khải có phước. Đèn mờ đi làm về, chẳng những lo cơm nước cho mẹ và con chồng còn rượu cho thằng bê tha mới là hay tợn. Cho đến một ngày Khải ôm bụng rên la. Đưa lên viện thì bị lủng bao tử vì rượu quá độ. Trở về Khải thề bỏ rượu. Nhưng...

- Nhưng sao? - Tư Ôm hỏi tiếp - con lạy má. Má đừng ngưng bất tử được không?

Nó lê cái xác ma ra quán nét chơi game. Không biết cái quỷ ma gì mà nó mê game hơn mê rượu nữa ông Tươi. Nó không chơi thường. Chơi cái chi đó mà phải nộp tiền mua kiếm mua dao để lên làm minh chủ. Nhà có cái gì nó đem bán hết. Lần này thì con vợ chịu hết xiết, vợ chồng cãi nhau một trận ra trò. Con nhỏ nói:

- Anh mà không bỏ game là tui đi cho anh coi.

- Mày muốn đi đâu đó thì đi, tao chả cần. Tao với mày chẳng cưới hỏi gì, đường ai nấy đi cho khỏi rách việc.

Vậy là con nhỏ cuốn gói đi luôn. Nhưng ông có biết vì sao mà thằng Khải bây giờ đã bỏ hết các thứ mà vẫn không lấy vợ không?

- Bà làm như tui là thánh. Sao vậy?

- Là vì con đèn mờ khi đi đã có bầu hai tháng. Nó về quê đẻ ra một thằng con trai giống thằng Khải y tạc. Tui với con Mười Hai năn nỉ nó nối lại tình xưa nhưng nó không chịu. Thằng Khải thề không bê tha hư hỏng nó cũng không.

Khải năn nỉ quá em đèn mờ cũng xiêu xiêu nhưng bảo rằng:

- Chừng nào ông có nhà đàng hoàng tui mới về.

Vậy nên thằng Khải không rượu, không trà, không cà phê. Hiểu chưa cha nội?


N.T

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com