CÁC SỐ KHÁC
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
 
Gấu bông của mẹ - Trần Thị Huyền

Lớp  8/2

Trường THCS Nguyễn Công Trứ

GIẢI NHÌ

                     

 

 

    Suốt mấy hôm nay, hai mẹ con tôi đánh vật với cái nhà kho này mà mệt muốn đứt hơi, ấy thế mà công việc vẫn chưa thể kết thúc.

   - Đồ chơi của con nhiều thật đấy! Bụi bám đầy đây này!

   - Hồi nhỏ rồi mà mẹ! - Tôi cười hì hì.

    Số là ba tôi, ông đang công tác ở một đơn vị trên núi, điện thoại về bảo mẹ con tôi thu dọn giúp cái nhà kho để khi về ông có chỗ làm việc. Ngay lập tức, tôi được điều động làm “trợ thủ” cho mẹ, quần áo cũ mẹ bảo tôi đem lên gác, đồ chơi thì mẹ rửa sạch rồi đem đi cho mấy đứa cháu, mẹ bảo tôi:

   - Thôi con vào học đi, mốt là thi rồi đấy!

   - Chỉ thi cấp trường thôi mà mẹ! Để con dọn nốt với mẹ hôm nay rồi mai học cũng được mà!

   - Đúng là chỉ thi cấp trường nhưng đây là năm cấp hai đầu tiên của con rồi đấy, đừng có lơ là!

   - Con biết mà!

    Thiệt tình, là một kì thi vào đội tuyển văn của trường thôi mà, làm gì mà mẹ cứ quan trọng hoá vấn đề lên thế nhỉ? Để ngày mai tôi ôn cũng được, có sao đâu chứ! Tôi nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn bình thản lau dọn:

 - Mẹ ơi, con gấu này ở đâu ra mà trông lạ thế hả mẹ! Nó bẩn chết được, lại xấu, rách tùm lum, mình vứt đi hén mẹ!

 - Con gấu nào? - Mẹ nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn xuống con gấu có vài miếng vá trên tay tôi, tôi cảm thấy ánh mắt bà long lanh đến lạ thường. Tôi lặp lại câu hỏi khi nãy – Con vứt nó mẹ nhé?

   - À…ừm. – Bà nhìn con gấu, ánh mắt đượm buồn.

    Tôi bỏ con gấu xuống đất, ho sặc sụa, định bụng chút nữa sẽ vứt đi nhưng tính tình tôi xưa nay hậu đậu, quay đi quay lại quên béng mất. Tôi đoán con gấu ấy là của mẹ, căn nhà này trước đây là của dì tôi, đằng ngoại tôi đều là người Hà Tĩnh, dì vào đây lấy chồng và dạy học, dì thương chị em tôi lắm, tôi nghe mẹ kể, khi mẹ được tám tuổi, dì đưa mẹ vào Đà Nẵng ở cùng dì, cho đến khi mẹ tôi có chồng, dì nhượng lại căn nhà này cho mẹ và chuyển đến một căn nhà khác dưới phố và ở đó cho đến bây giờ.

    Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi phi vào nhà, lấy điện thoại ra và đưa cho mẹ, nghe điện thoại xong, mẹ dặn tôi:

   - Con ở nhà lấy chổi lông gà phủi bớt bụi đi, mẹ phải lên cơ quan một lát, sẽ về ngay!                                                                  

   - Vâng.

    Thế rồi chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, tôi lằm bằm:

   - Hết di động lại tới điện thoại bàn, khổ thật!

   - Alô. Ai đó? – Tôi nhấc máy.

   - Ba đây. Con nói mẹ chiều nay ra bến xe đón bà nội nghe con.

   - Ủa, nội vào hả ba?

   - Ừ. Nhớ đó.

   - Dạ.

   Tôi dợm bước, định đi ra nhà kho thì chuông điện thoại lại reo lên. Tôi hỏi:

   - Gì nữa hả ba?

   - Không phải ba, cậu Tân đây.

   - À, cậu gọi tìm mẹ cháu à? Mẹ cháu đi công chuyện rồi cậu ơi!

   - Thế à!

   - Mà có chuyện gì cậu nói cho cháu nghe với được không cậu? Cậu ơi! – Tôi nằn nì.

   - Bà ngoại đang ốm nặng, cháu à. - Giọng cậu tôi chùng xuống, ra chiều tâm sự.

   - Ngoại…ấy hả cậu? - Tôi suýt làm rớt ống nghe xuống đất.

   - Ngoại bảo cậu đừng nói với mẹ cháu nhưng cậu sợ ngoại không qua khỏi nên mới gọi cho mẹ, cháu nói với mẹ giúp cậu nhé.

    Tôi không trả lời cậu, thẩn thờ dập máy, mẹ mà biết chắc sẽ buồn lắm, cứ nghĩ đến đó thì tôi không tài nào mở miệng được. Mẹ về thấy tôi buồn buồn, gặng hỏi thì tôi bảo mệt. Tôi không ngờ đến chiều cậu gọi lại, nghe điện thoại xong, mẹ kêu tôi vào, hỏi:

   - Sao khi sáng con không nói với mẹ chuyện của ngoại? Tại sao con lại giấu mẹ hả Huyền?

   - Con sợ mẹ sẽ buồn, mẹ à. – Tôi nói thật.

    Mẹ ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng tôi:

   - Mẹ không sao đâu, con học đi, mọi chuyện để tự mẹ lo nghe con!

    Nghe mẹ nói, cổ họng tôi nghẹn lại, đã muốn bật khóc nhưng tôi kìm lại được, mẹ dựng vai tôi:

   - Thôi, tới giờ rồi, mẹ đi đón nội đây!Con học bài đi!

    Nội tôi vào chơi, thấy không khí gia đình tôi kì kì, bèn hỏi:

   - Nhà có chuyện gì à?

    Tôi đáp:

   - Dạ không ạ.

    Mẹ đã dặn tôi rồi, không được nói gì với nội hay ba kẻo hai người lại lo lắng chứ chẳng được gì.

    Chiều hôm sau, mẹ rủ tôi lén nội đi ra ngân hàng gửi tiền về cho ngoại, sắc mặt mẹ vẫn thế, xanh xao, nhợt nhạt và buồn bã hết mức.

    Sáng hôm tôi thi, mẹ và ba chúc tôi:

   - Thi tốt nghe con!

    Tôi bước vào phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, tự tin. Đề ra đều là những câu tôi có thể làm được nên tôi cũng khá hi vọng ở kết quả. “Ôi, ước gì mình được giải nhất nhỉ!”,tôi tự nhủ.Và cứ mơ mộng mãi suốt trên đường về cái viễn cảnh sáng lạng ấy.

   - Mẹ ơi! - Tôi rống hết cỡ - Con về rồi nè!

    Không có tiếng trả lời, tôi chạy ào vào nhà nhưng chẳng thấy mẹ đâu cả:

   - Quái lạ, mẹ đi đâu mà lại để nhà thế này nhỉ, mẹ cẩn thận lắm kia mà? - Tôi khó hiểu.

    Bỏ cặp xuống bàn, tôi thấy nội đang ngồi gội đầu sau hè, tôi hỏi:

- Nội có thấy mẹ cháu đâu không ạ?

- Không. - Nội trả lời cụt ngủn, giọng có vẻ bực bội.

    Thấy vậy tôi không dám hỏi nữa, lủi thủi đi ra trước hiên chờ mẹ về để kể cho mẹ nghe về bài làm của mình, tha thẩn dạo bước rồi lại nhìn lên trời, đó là thói quen của tôi xưa nay, một con bé nói chung là thích “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” như trong lời thơ Xuân Diệu, chợt, tôi nghe có tiếng lầm rầm của ai phát ra từ nhà kho, lúc đầu tôi nghĩ chỉ là do lũ chuột phá phách gây ra nhưng càng nghe tôi lại càng thấy không phải, sự tò mò thôi thúc tôi, tôi nhón gót bước thật khẽ lại phía nhà kho.Ơ, sao lại…

    Tôi sửng sốt mất mấy giây khi nhận ra đó là giọng nói quen thuộc của mẹ tôi. “Thì ra là mẹ ở đây, ủa nhưng sao mẹ lại đóng cửa nhỉ?”. Tôi cố trấn tĩnh và đẩy nhẹ cánh cửa sao cho thật khẽ.

- Đây chẳng phải là nó…Nhưng tại sao mẹ chưa vứt nó đi… - Tôi thì thầm với chính mình và lắng tai nghe.

    Mẹ tôi phủi nhẹ con gấu bông, nói như để an ủi chính mình:

   - Mẹ sẽ không sao đâu mà, con gấu này khi nhỏ mẹ tặng mình, tuy rách rưới nhưng đối với mình nó vẫn là thứ mà mình quý nhất, mẹ sẽ vượt qua, mẹ mạnh mẽ lắm đúng không hả Bông?

    Mẹ tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với con gấu:

   - Chỉ vài hôm nữa thôi là được nghỉ phép rồi, mình sẽ đưa con về thăm ngoại, chắc mẹ sẽ vui lắm, mẹ sẽ khỏi bệnh thôi! - Mẹ tôi cảm thán trong nỗi thổn thức.

    Tôi đứng sững, rồi đưa tay khép lại cánh cửa như một kẻ mộng du, chỉ trong vài giây, tôi đã không còn nhận ra người ngồi trong đó là mẹ tôi nữa, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ như vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh một người phụ nữ bốn mươi tuổi lại nói chuyện với một…con gấu bông, tựa như một đứa trẻ, trong sáng đến lạ kì…

    Trong bữa cơm, tôi không hề hé môi về chuyện mình đã nhìn thấy mẹ lúc trong nhà kho, tôi chỉ hỏi:

   - Mẹ đã vứt con gấu bông đó chưa?

   - À, mẹ chưa vứt. - Mẹ tôi có vẻ bối rối.

   - Con gấu đó là của ngoại cho mẹ hả mẹ?

   - Sao con biết?

   - Con đoán thế thôi!

   - Ừ, nó là của bà ngoại lấy được ở đâu, thấy vẫn còn tốt nên may lại cho mẹ con à, hồi đó mẹ vui lắm, đi đâu mẹ cũng đem theo, kể cả khi vô Đà Nẵng, mà mẹ cũng không ngờ là giờ nó vẫn còn ở đây.

    Tôi thấy mẹ có vẻ buồn nên không dám nhắc tới đề tài đó nữa, tôi cúi gằm mặt ăn lấy ăn để chén cơm trước mặt, mẹ nhắc:

   - Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ! 

    Tôi ngồi rửa chén mà suy nghĩ dữ lắm, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc nếu tôi đạt giải nhất mẹ sẽ bớt buồn hơn nhiều, không chỉ nghĩ, tôi hành động hoá nó bằng cách ngày nào cũng đứng trước bàn thờ khấn khấn vái vái, đến nỗi ba tôi cũng phải la lên:

   - Mày khấn mãi, làm sao thần thánh nghỉ ngơi hả con!

    Cuộc sống nói chung là công bằng, qua bao nhiêu ngày “quấy nhiễu thần linh” thì kết quả đến với tôi đúng như mong muốn, tôi cầm trên tay tờ giấy báo giải, đạp như bay về nhà khoe mẹ. Nhưng lạ là cũng như lần trước, tôi chẳng thấy mẹ đâu cả mà chỉ thấy ba (nội đã đi xuống nhà cô tôi chơi rồi) đang khệ nệ xách cái va-li to đùng ra khỏi nhà, nghĩ có điều gì chẳng lành, tôi đi lại chỗ ba, hỏi độp ngay:

   - Ba mẹ lại cãi nhau à?

   - Con nói gì lạ vậy, ba mẹ như thế lúc nào?

   - Thế sao ba lại bỏ đi thế?

   - À, ba về quê!

   - Ủa, nội vào rồi, về làm gì hả ba? - Tôi vẫn có cảm giác mình đang đi trong một rừng sương mù.

   - Không, ba về ngoại chứ không về nội.

   - Làm gì hả ba?

    Giọng ba chùng xuống thấy rõ:

   - Bà ngoại mất rồi, con à!

    Tôi ngồi bệt xuống đất, cảm nhận trái tim như thắt lại, trong nỗi đau đớn ấy, hình ảnh của mẹ khiến tôi giật mình, tôi bật dậy bước đến nhà kho, mở he hé cánh cửa. Tôi lại thấy mẹ. Vẫn là con gấu đó, mẹ đang khóc mà tay vẫn ôm con gấu bông của ngoại. Tôi mở toang cánh cửa, chạy đến ôm lấy mẹ, nước mắt giàn giụa:

   - Mẹ ơi…

    Mẹ vẫn không rời tay khỏi con gấu mà giờ đối với mẹ chính là kỉ vật ấy. Mẹ gục đầu lên vai tôi, òa khóc, vẫn vậy, mẹ tôi vẫn như một đứa trẻ, chỉ thế thôi…

 

T.T.H

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com