VĂN NGHỆ ĐỜI SỐNG
Văn chương và bạn đọc

Mới đây, rảnh rỗi chuyện nghỉ dạy mùa dịch, có nhà điêu khắc đến thăm bạn là một nhà thơ, chụp hình chung rồi viết kèm mấy dòng trên phây, đại ý sao lâu quá không thấy anh in tập thơ nữa sau một tập thơ khá ấn tượng cách đây gần 30 năm. Cuộc trò chuyện có đoạn: in để làm gì, có ai đâu mà tặng, mà tặng họ có đọc không, và mấy người đọc? 
Chủ phây thêm dòng cảm thán hình tượng: “cất công bỏ tiền xuất bản tập thơ có khác gì ném một cành hồng dưới đáy giếng và chờ một tiếng vang”. Rồi, thấy tội thơ, v.v… Nhiều chia sẻ đồng cảm.


 Cũng có một nhà thơ phản bác rằng viết vậy là xúc phạm người khác, vì in thơ chỉ để kỷ niệm, tặng nhau cho vui, đâu ai nghĩ chuyện tạo tiếng vang?
Chuyện không mới. Ngót trăm năm trước, Tản Đà tiên sinh từng phổ cái nỗi niềm bằng bài thơ dài Hầu trời, vừa than “Văn chương hạ giới rẻ như bèo” vừa “tự sướng” rằng “Chư tiên ao ước tranh nhau dặn/ Anh gánh lên đây bán chợ Trời!”. Là gánh tất tần tật các kiểu văn thi sĩ này khoe đấy, hay lắm, giá trị lắm mà bọn trần thế không chịu mua. Ngông và lỡm mình cho vui thôi. Sau chút, Nguyễn Bính còn thẳng thắn đến riết róng: “Nhất khuyên đừng lấy chồng thi sĩ/ Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con.”

Như giá thịt heo sau mùa dịch tả Châu Phi, như giá hải sản, hoa, trái cây… mùa Cô-vít thôi mà, chuyện cung cầu. Thời hàng trăm tờ báo, tạp chí xuất bản đều có trang thơ, rồi thơ nở rộ trên các trang cá nhân tương tác… Có người than, rằng trên mấy diễn đàn văn chương lớn bây giờ thơ (văn) hay ít quá.

Thực ra, văn chương (nghệ thuật) hay thời nào chả hiếm.

*

Cũng mới đây, trong khuôn khổ Hội sách trực tuyến quốc gia 2020, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giao lưu với độc giả chủ đề “Hội chợ sách La Habana và câu chuyện văn hóa đọc Cuba anh hùng” được báo VN.net (2/5/2020) lược ghi lại với cái tít: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Phải tới hội sách như tới tham dự một lễ hội”. Từ vị trí công việc trước đây và bây giờ là Phó chủ tịch Hội Nhà văn Á- Phi, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông đi nhiều nước, tham gia giao lưu văn hóa, hội sách trên 50 quốc gia, nhưng nhà thơ chọn nói về Cuba, đất nước bị cấm vận triền miên mà sau 30 năm trở lại, ông vẫn thấy người dân nơi đây “ý thức về sách, coi sách như di sản lớn nhất của nhân loại”. Ông kể gặp cặp vợ chồng đi một ngày đường để tới hội sách chờ mua sách cho gia đình đủ dùng cả năm, dù họ thường xuyên thiếu lương thực thực phẩm. Nhà thơ nhắc lại thời chiến tranh, những người lính đều có sách trong ba lô và văn hóa đọc, khát đọc không thua bất kỳ dân tộc nào, rồi giờ, “chúng ta đã đi qua vẻ đẹp văn hóa ấy để bước vào cuộc sống mà đôi khi chúng ta không xác định được chúng ta là ai”. Và ông so sánh (với Cuba), vừa ao ước vừa như tiếc nuối: “Tôi chưa thấy người Việt Nam chuẩn bị tới ngày hội sách như chuẩn bị tới một lễ hội hay một nghi lễ nào đó”.

Vấn đề phát triển kinh tế không thể “quên” văn hóa, tầm quốc gia hay gia đình không bàn ở đây. Nhắc lại vài chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng chỉ nêu một hiện trạng chung về chuyện đọc sách.

Đâu đó người ta viết, kể, cũng nhiều, rằng ở các nước văn minh, nhịp sống dù hối hả nhưng mỗi người đều sẵn trong túi xách cuốn sách, đọc lúc chờ tàu, trên xe. Đọc như một nhu cầu, một thói quen, chưa cần nâng lên thành văn hóa. Một ngày nào đó, tôi tin, Việt Nam cũng hình thành nhu cầu này, không phải trở lại chuyện sách là người bạn, thiêng liêng trên đường ra trận như trong chiến tranh nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kể, mà là cần, sách là cần thiết. Vì lợi ích chính người đọc.

Với người cầm bút, đọc cũng là học, cả cái dở của người khác. Nhưng nhiều người viết bây giờ chỉ đọc mình. Chưa nói mua sách, cả báo, tạp chí được tặng theo chế độ, chẳng mấy khi giở ra nếu không có bài mình. Họ đọc bài mình, như con chồn hương, thỉnh thoảng ngoặc cái đuôi lại hít hà. Cũng chẳng có gì đáng trách cả. Mỗi người đều có nhu cầu riêng. Chuyện cầm bút, hưởng thụ càng khác nhau.

*

Có một thực tế: ngoài chuyện đọc tương tác qua lại trên các trang cá nhân, những bài viết điểm sách trên báo ít người đọc, trừ tin, bài phát hiện chuyện… đạo văn! Mà chuyện đạo, nhái (văn chương, nghệ thuật, công trình nghiên cứu…) gần đây quá nhiều, đến mức dân chúng không buồn nói, viết về nó nữa... Đạo, nhái đã thành bình thường, người vướng phải từ kẻ học hàm học vị đến các nhà tên tuổi, đến thế hệ rất trẻ.

Chuyện in ấn tràn lan, kém chất lượng khiến bạn đọc nản. Chuyện đạo, nhái các kiểu khiến người đọc nghi ngờ khi gặp một bài hay. Người cầm bút đàng hoàng, cẩn trọng sẽ thấy tổn thương chung nhưng người vướng chuyện đạo, nhái sẽ trả giá, ít nhất là lấy lại niềm tin nơi bạn đọc.

Nhiều người bảo văn chương giờ chán quá, ít tác phẩm hay. Tôi không nghĩ vậy. Chính thời này mới có nhiều tác phẩm hay vì được mở rộng các biên độ sáng tác và giao lưu. Chuyện nở rộ in ấn quảng bá, đạo nhái tràn lan, vàng, rác lẫn lộn, cũng bình thường - ai có bộ lọc tốt sẽ tìm thấy cái mình cần. Bộ lọc nào sản phẩm nấy, quy luật tự nhiên thôi, đừng lo…

*

Văn chương là một nghề như bao nghề khác trong xã hội. Nó làm ra hàng hóa: những tác phẩm. Chẳng việc gì biến nó thành sang quý hơn vốn có. Người tiêu dùng sẽ mua cái họ cần. Có hàng souvenir, hàng thị trường, hàng độc, hàng lạ. Ai năng lực nào thì lựa chọn sản xuất nấy. Nghĩ viết cho vui, cả cho sang nữa (nếu coi nhà văn nhà thơ sang hơn các nhà khác), rồi in tặng bạn, giao lưu, cũng tốt, lương thiện thôi mà. Nghĩ viết “để đời” thì cứ, chẳng ảnh hưởng tới ai. Thời gian và bạn đọc sẽ công bằng sàng lọc.

Bạn đọc - người mua hàng, chắc chắn mãi còn, và càng lúc càng thông minh trong lựa chọn…

Lê Hoàn Lương
(Văn nghệ số 24/2020)

CÁC TIN KHÁC
Đà Nẵng, sống chung và vượt qua đại dịch (07-08-2020)
Danh tiếng sẽ được bồi đắp từ chất lượng tác phẩm (06-08-2020)
Âm nhạc lan tỏa thông điệp mùa Covid-19 (03-08-2020)
Taylor Swift phá vỡ kỷ lục với “đứa con” mới (31-07-2020)
NSND Thoại Miêu cứu nguy diễn viên bị cách ly (29-07-2020)
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2020): Một số cây bút đã hy sinh còn ít người biết đến (27-07-2020)
Thơ Tagore và văn hóa Ấn Độ (26-07-2020)
Triển lãm "Ký họa chiến trường": Giới thiệu 60 bức ký họa độc đáo (24-07-2020)
Cuộc thi viết phóng sự - ký sự 2019-2020: Khắc họa sâu đậm chân dung người lao động (23-07-2020)
Ẩn số” của Kiều Bích Hậu được dịch ra tiếng Ý (22-07-2020)
Kỳ vọng lớp nghệ sĩ trẻ nhà nòi (21-07-2020)
"Sắc màu tình yêu 2" - Bữa tiệc nghệ thuật phục vụ công nhân, người lao động (20-07-2020)
Cú hích cho văn học thiếu nhi (16-07-2020)
Nghịch lý CD album nhạc (15-07-2020)
Đa dạng không gian văn hóa trong tiểu thuyết sử thi (14-07-2020)
Đạo đức học thuật trong KHXH&NV và những khoảng trống (13-07-2020)
Trang sách thiếu nhi trong ký ức (10-07-2020)
Làm phim từ tác phẩm văn học kinh điển: Thuận lợi đi cùng áp lực (07-07-2020)
Sân khấu Việt trước những đòi hỏi mới (06-07-2020)
Câu lạc bộ Điện ảnh thành phố tổ chức chiếu phim thiếu nhi miễn phí và đào tạo học viên (03-07-2020)
Thứ bảy, ngày 08/08/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020