SÁNG TÁC
Sông không tên - Truyện ngắn Phạm Thị Hải Dương

Cả khu đất thênh thang gần trường Kinh tế chỉ còn một phòng trọ còn trống. Hôm trước Thi vừa dọn dẹp xong thì hôm sau Hương đến. Hương nách dặt dẹo đứa nhỏ bên hông phải, tay trái vừa xách vừa lôi khệnh khạng túi đồ dọc hành lang tiến về phòng Thi. Cũng may là lúc đó Thảo vừa ra ngoài về, vừa định mở cửa vào phòng thì thấy tình cảnh khốn khổ của mẹ con Hương, Thảo với tay hỏi chớ chị ở phòng nào đây, đưa giỏ đây em xách giúp. 


Nhờ lần giúp mẹ con Hương mà Thảo dần thành khách quen trong những bữa cuối tuần bên phòng trọ cuối dãy. Không mấy khi Thảo từ chối được trước kiểu mời cơm từ tốn và khéo léo của Thi. Cô nàng điềm nhiên chiếm thế chủ động khi nói chuyện, như rằng Thi thấu suốt suy nghĩ và luôn biết được Thảo sắp nói những gì. Hiếm có khi nào Thi gõ cửa mà Thảo không có mặt ở phòng hoặc sắp ra ngoài chữa đói. Thật, không khó gì để Thi bắt mạch được Thảo. Chiêm tinh học thừa nhận các cô gái thuộc cung Xử Nữ như Thi là chúa kỹ tính kiểu “bà cô”. Nếu một nàng Xử Nữ làm vườn, nàng sẽ tinh tường đến mức biết được mỗi ngày, đường kính trái trên cây của nàng tăng được bao nhiêu milimet, huống hồ Thảo chỉ cách phòng Thi đúng ba sải tay người lớn.

Thảo cũng từng yêu một nàng Xử Nữ giông giống Thi. Cô gái không phải kiểu người lãng mạn nhưng vẫn thi thoảng nấu cơm mang đến phòng Thảo. Hai người cùng ăn, nói chuyện huyên thuyên đến đúng 21 giờ thì Thảo dắt xe ra đầu ngõ, tiễn nàng ra về. Mỗi tối, Thảo có ba mươi phút tự do, là thời gian cô nàng đi từ chỗ Thảo về đến nhà. Sang phút ba mươi mốt, tin nhắn của người yêu đến, trói Thảo trong sợi dây vô hình có tên sự ràng buộc trong tình yêu.

Một lần, khi cô nàng đang bưng mâm chén đĩa đứng dậy sau khi ăn xong, Thảo đưa tay đỡ mâm chén đũa đặt lên kệ bếp. Kế đó, Thảo nhẹ nhàng kéo cô gái sát vào người mình, hồi hộp lần tìm đến môi người yêu. Khi nụ hôn ướt át lê dần đến thềm ngực cô nàng cũng là lúc cảm xúc của Thảo đột tử. Đối phương bóp chết Thảo không bằng đôi tay siết mạnh cổ họng mà là cái bạt tai đột ngột, lạnh lẽo. Sau đó ít lâu, không phải là nàng Xử Nữ kia mà là Thảo chủ động kết thúc bằng lời chia tay nhẹ bẫng.

Hai tháng không có Thảo trong đời, hình như cô gái đã đứng cách sự việc đêm đó một khoảng đủ rộng và xa để có thể nhìn sâu sắc hơn hành động của Thảo. Cô có nhiều động thái hàn gắn, từ mơ hồ đến cụ thể, từ mông lung đến hiện hữu, từ chớp nhoáng đến dài hơi. Thảo vẫn ở chỗ cũ, dùng số điện thoại cũ nên mọi cử chỉ của cô đều thuận lợi chạy đến chỗ Thảo. Nhưng cô gái bây giờ còn như chút mưa lất phất trên đầu, mà Thảo thì đang đội chiếc nón lá mới được phết kỹ càng dầu bóng.

***

Thảo bị đánh thức bởi tiếng cười của đứa nhỏ con chị Hương. Thi từ bếp nói vọng ra, Thảo nghe rõ từng tiếng nhưng không hiểu chủ đề hai người phụ nữ đang nói dang dở. Có thể chỉ là một lời hỏi - đáp bình thường của cuộc thoại trong khi anh đang mộng du trong chuyện cũ. Thảo ngồi quay mặt ra cửa chính, mắt hướng về khoảng trống mênh mông trước mặt. Không quay lại nhưng Thảo biết chắc Thi đang ngồi quay lưng ra cửa với chén đũa ê hề sau bữa cơm của ba người.

Lúc nào Thi cũng khách sáo nên luôn giành phần hậu trường mà để cho chị Hương và Thảo ngơi tay. Giờ Thảo đang nghe tiếng nước chảy dịu dàng, đều đặn và chính xác. Kế theo là tiếng lạo xạo, chắc Thi đang xoa kỹ mấy đôi đũa giữa hai lòng bàn tay, dưới vòi nước chảy rào rạo. Cách Thi mở nước cũng nề nã như khí chất của nàng. Đã có lúc, Thảo bị ngộp thở khi ở cùng những nàng quá sạch sẽ, nhưng bây giờ anh có vẻ lại thích kiểu chăm chút vừa vặn của Thi.

Con sông trước dãy phòng trọ thổi từng đợt gió phía dãy trọ nghe riết róng. Bây giờ, Thảo là người duy nhất hút hết cái lạnh tiềm tàng mà lòng sông đẩy đến đây. Thảo nhắm nhẹ mắt, tưởng tượng những viên sỏi nhiều hình hài đang khẽ cọ vào nhau, tạo ra một thứ âm thanh lạnh lẽo. Âm thanh hòa cùng từng đợt sóng ngấm ngầm, trà trộn vào trận gió khô khốc từ thành phố bên kia sông. Đợt gió tới chỗ Thảo vì thế mà lạnh vừa phải. Lạnh vừa đủ ấm.

Đêm tuyền đã phủ lên không gian bên ngoài dãy trọ, trừ căn phòng được thắp đèn trắng đang mở cửa của Thi. Hơn một lần, Hương hỏi nhiều câu bâng quơ, cũng trong bữa cơm như hôm nay, đại loại như: sao chủ trọ không để cửa phòng hướng ra con đường lớn tấp nập người xe mà lại quay mặt ra sông vậy hai đứa? Thảo và Thi, những người sống lâu ở ngoại ô này đều chưa bao giờ để ý tới chi tiết mà Hương vừa phát hiện. Chỗ sông xa xa đó, cách dãy trọ chừng một cây số, là chỗ Thảo hay dẫn cô người yêu Xử Nữ đi dạo mát sau khi tối trời. Con sông làm Thi dừng lại một phút vì không khí thanh sạch mà nó thổi tới, trước khi Thi dắt xe vào phòng, khóa cửa lúc ngày sắp cạn.

Từ lúc mẹ con Hương về sống cùng, Thi bỏ hẳn thói quen ăn ngoài bữa tối. Hương biết nấu ăn và có nhiều món lạ miệng khiến Thi không bao giờ chán được. Mỗi món mới Hương làm lửa đều vừa tay, gia vị không bị lạm dụng quá đà, nguyên liệu chính nổi lên giữa nhiều nguyên liệu khác…Thi nếm và thường ngầm suy đoán, chắc cái lưỡi chồng Hương có vấn đề, vợ nấu ăn ngon như vậy mà nỡ bỏ đi luôn.

Không phải mỗi mình Thi chết mê tài nấu ăn của Hương mà cả Thảo cũng như bị Hương bỏ thuốc. Lần mà Hương nhờ Thi mời Thảo qua ăn cơm để cảm ơn việc Thảo đỡ tay giúp xách hành lí, Thi thoáng lần khần rồi cũng theo ý Hương. Không ngờ, từ đó mà ba người trở nên thương quý nhau. Trước khi Hương về đây sống, Thảo và Thi đã cùng trọ ở đây hơn hai năm. Thi ít khi nói chuyện với Thảo, đúng kiểu kín đáo, mực thước của một nàng Xử Nữ. Thảo cũng không phải kiểu đàn ông hay buông tuồng, chòng ghẹo và nhiệt thành với phái đẹp nên không để ý nhiều các cô gái chung địa chỉ trong sổ tạm trú của mình. Mấy lần chạm mặt trên lối đi sâu hút, hai người cũng có khẽ cười xã giao với nhau, hỏi bâng quơ dăm câu ba sợi cho phải phép hàng xóm. Dừng lại ở đấy. Mạnh ai nấy làm. Mạnh ai nấy yêu và sống cuộc đời của chính mình, không can thiệp và chia sẻ cuộc đời của người bên kia.

Nhiều lần “góp gạo nấu cơm chung”, Thi nhận ra mình thích Thảo. Không phải kiểu đắm đuối và chạy đuổi theo Thảo, Thi chỉ khe khẽ quan sát, cảm mến Thảo nhiều hơn trước. Thi biết hậu chia tay, Thảo không đau đớn vật vã, không hành hạ thân thể bằng chất kích thích như các ông thường làm. Thảo kể vẫn đi làm đều, năng suất công việc không giảm không tăng. Bên trong lẫn bên ngoài Thảo đều không vui không buồn. Thảo không mơ màng nhưng không thực sự tỉnh táo. Có những ngày không cần men, Thảo vẫn cảm giác mình đang say khi nhìn kim đồng hồ tốc độ đang tăng dần, lạ là Thảo vẫn có thể khống chế tốc độ trong giới hạn cho phép.

Từ lúc có thêm hai cô bạn mới, Thảo không còn những đêm thứ sáu không biết mình nghĩ và muốn gì sau khi đã trút bỏ công việc ra khỏi đầu. Thời gian đó, Thảo phải tự hỏi mình đang muốn gặp ai, muốn đi đâu vì bản thân không chủ động ham thú bất cứ thứ gì. Nhưng thường, Thảo không đi đâu buông mình xuống giường, đầu óc trống rỗng giữa không gian và thời gian. Thảo buông rồi lại cầm điện thoại, lướt web không mục đích đến khi nhìn đồng hồ thì đã một, hai giờ sáng. Sớm mai, Thảo tỉnh giấc khi buổi sáng cuối tuần đã trôi quá nửa…

***

Con gái Hương bệnh. Bác sỹ kết luận bé bị u nguyên bào thần kinh, một dạng ung thư ở trẻ dưới năm tuổi. Bệnh đã đến giai đoạn 4s, tương đương giai đoạn cuối ở người lớn. Con bé phải điều trị theo phác đồ dành cho một bệnh nhân ung thư thật sự. Những ngày đi về giữa viện và phòng rút cạn sức lực của ba người lớn là mẹ Hương, mẹ Thi và ba Thảo của đứa bé.

Kết thúc liều số hai, bé được về nhà mà không phải theo dõi ở viện. Mọi thứ dường như cũ, Thi đi chợ nấu nướng, Hương lo dọn dẹp phòng trong lúc Thảo vẫn chơi với con của Hương như mọi ngày. Thảo bất giác nhìn những mảng đen trên cánh tay bé nhỏ đang ngo ngoeo trước mặt. Nếu hôm đó, lúc chơi đùa với con của Hương, Thảo không bất giác phát hiện khối u bất thường của con bé rồi bắt Hương một hai đi kiểm tra, liệu khối u ấy có tự biến tan như cơn gió ngoài sông thổi vào dãy trọ mỗi đêm rồi vờn tan trong giấc ngủ của Thảo

Thi nấu ăn, chỉ nấu phần Thi và Thảo. Hương không muốn dao kéo để xử lí khối u vì khả năng tái phát cao nên quyết tâm chữa trị theo phương pháp thực dưỡng. Hương nấu cơm cho mình, cháo cho con, tiếp tục cho bé bú sữa mẹ. Hương ít nói dần dần, chỉ chăm chăm vào thực dưỡng và những công thức để khối u tự tiêu giảm. Buổi chiều như bị Hương hút hết vào chỗ hai mẹ con.

Chỗ Thảo ngồi mấy khi, hướng ra mặt sông, bây giờ có thêm Thi ngồi. Đêm bắt đầu xuống nhanh, cảnh trước mắt hai người bắt đầu nhòe dần. Thi cất tiếng:

 - Sao người ta không xây trường Kinh tế bên kia sông, chỗ nội thành mà lại mang trường ra khu heo hút thế này. Sinh viên làm sao tiếp thu, vận dụng kiến thức? Đất ở đây mắc vậy mà thành phố không quy hoạch khoảng trống rộng rãi từ chỗ mình ra bờ sông, chừa cho mình cái view rộng quá? Sao mình ở đây lâu rồi mà không biết tên con sông kia…? Tăm tối lắm rồi, ức hiếp gì ông Trời còn hạnh hạ…?

Thi hỏi tới đó thì nước mắt chảy thành dòng. Từng giọt rớt xuống khoảng sáng cuối cùng chỗ hai người ngồi. Thảo lấy ngón cái chấm nước mắt cho Thi, sợ Hương thấy cảnh lại thêm não nề.

Trời chiều vẫn còn sót lại một mảng đỏ rực phía bãi sông. Ánh đỏ đổ xéo vào dãy trọ, phủ lên những căn phòng đã cũ một lớp sóng sánh màu mật ong. Chỉ có căn phòng cuối dãy để rộng cửa, ánh sáng tràn vào, căn phòng nở ra rộng hơn. Người trong phòng như bé lại. Họ xích sát vào nhau để buổi chiều như thế này không thế làm họ thêm cô độc.


P.T.H.D

 

 

CÁC TIN KHÁC
Hình tượng chó trong văn hóa Việt - Nguyễn Ngọc Giao (21-02-2018)
Tôi vấp chân vào gió - Thơ Ngân Vịnh (10-02-2018)
Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương (09-02-2018)
Nói chuyện với con – Thơ Nguyễn Văn Tám (08-02-2018)
Giấc trăng – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào (06-02-2018)
Người đàn bà – Thơ Nguyễn Hoàng Sa (05-02-2018)
YBrơm – Thơ Bùi Công Minh (03-02-2018)
Bên dòng sông Trà Nô ngày ấy - Giang Nguyên Thái (02-02-2018)
Mùa xuân vẫn còn - Truyện ngắn Bích Nhàn (01-02-2018)
Nhớ mùa hoa ven sông - Lê Ngọc Nam (31-01-2018)
Đà Nẵng - Tết Mậu Thân 1968 - Ngọc Thanh (30-01-2018)
Bầu trời xuân cao lộng - Truyện ngắn Tường Linh (29-01-2018)
Chuông reo - Truyện ngắn Trần Đức Tiến (25-01-2018)
Nghề đóng ghe thuyền truyền thống ở Đà Nẵng - Đinh Thị Trang (23-01-2018)
Mũi tên đỏ – Truyện ngắn Phạm Thanh Thúy (19-01-2018)
Đi trong đêm mưa Huế – Thơ Thanh Quế (18-01-2018)
Với bà – Thơ Lê Anh Dũng (17-01-2018)
Thần sắc đẹp - Truyện ngắn Hồ Thủy Giang (16-01-2018)
Tiếng gọi – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào (12-01-2018)
Tình yêu – Thơ Huy Hạnh (11-01-2018)
Thứ tư, ngày 21/02/2018
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn