SÁNG TÁC
Rơi...- Vũ Ngọc Giao

Tiếng cuốc xẻng gõ vào nhau chan chát, nó choàng tỉnh, quờ tay sang bên cạnh, bố nó đã đi. Hôm nào cũng vậy, nó thức dậy là bố đã đi rồi, chỉ còn lại hơi ấm vương vất bên gối.

Nó lồm cồm ngồi dậy, len lén mở cửa sổ nhìn sang khu vườn phía sau. Bên đó vợ chồng chú Tâm đang cuốc đất. Chị Mi và thằng Bo tíu tít hái mè. Những luống mè già hạt lắm rồi. 


Nó ngây người nhìn, thật lâu, đến khi nắng lên cao, rọi vào gương mặt còn lem luốc của nó. Nó sực tỉnh, chợt nhớ mình chưa ăn gì, nó trèo xuống giường, giở lồng bàn. Một bát cơm với mấy con cá kho bố để phần.

Nó ăn, lặng lẽ...

Nó ra vườn. Vẫn là những trò chơi quen thuộc. Con voi gỗ bố đẽo gọt cho riêng nó, nó ôm khư khư trong lòng. Nó thích một con búp bê hơn. Bố hứa sẽ mua cho nó nhưng hai năm rồi nó chẳng thấy đâu. Cũng lâu rồi nó không còn chờ đợi nữa. Nó đã có con voi này làm bạn rồi đấy thôi! Ngày ngày nó bày trò chơi. Nó làm mẹ, voi làm con. Nó bế voi. Nó dỗ dành. Nó đút voi ăn. Nó ru voi ngủ. Nó làm mọi thứ, thuần thục như một người lớn.

Nó ngồi xuống cát bắt đầu tìm kiếm. Kia rồi! Một... hai... ba cái hố sâu nhỏ như đầu đũa. Nó vốc nắm cát, để cát rơi từ từ qua kẽ tay. Một con cun cút mũm mĩm nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Cái bao diêm một lúc đã đầy ứ cun cút. Nó mân mê, say sưa chơi, quên nắng đã lên cao.

Thật ra, nó cũng thèm được đến trường mẫu giáo như chị Mi, thằng Bo nhà chú Tâm lắm. Chiều nào chị Mi và thằng Bo cũng được ba mẹ đón về. Về đến nhà, chị Mi hát líu lo, còn thằng Bo đọc thơ cho cô chú Tâm nghe. Nó toàn canh chừng giờ chị Mi và thằng Bo từ trường trở về. Nó len lén mở cửa sổ nhìn sang để xem chị Mi múa, để nghe thằng Bo kể chuyện. Nó há hốc miệng ra nghe. Những bài hát xa lạ với nó quá. Nó thèm! Rồi nó cũng nhẩn nha hát một mình bài hát bố nó vừa dạy đêm qua: “Đói bụng rồi mà trống chưa tan, xin thầy về ăn bát cơm rang với cà...”

Ai gặp nó một lần cũng khen nó xinh. Nó sợ những lời khen đó. Vì sau những lời khen người ta lại tỏ ra thương hại. Nào là “Tội nghiệp, mới chừng này tuổi đầu...” “Con bé gầy quá, bệnh hen suyễn này khó chữa!”. Những lúc như vậy, nó lảng ra xa. Hình như nó không biết cười mà cũng không biết khóc, vì suốt ngày thui thủi trong nhà một mình thì khóc và cười với ai đây?

Nó nhớ lại. Có chứ! Thỉnh thoảng nó cũng khóc mỗi khi nó ốm. Những lúc nó ốm, có một ông thầy thuốc già luôn đến tiêm thuốc cho nó, rất đau. Nó cũng biết cười, nhưng là cười với mẹ qua bức ảnh to bố đặt trên bàn thờ. Mỗi khi nó hát hay bắt chước những điệu múa học lén được của chị Mi, nó thấy rõ ràng trên bàn thờ mẹ nó nhoẻn miệng cười. Vậy là nó lại say sưa múa, quên cả ăn.

Nhà bác Tấn trong xóm dọn đi kinh tế mới. Bác qua nhà chào bố con nó và tặng lại cho nó một con ngựa tre đã cũ. Vậy là nó có trò chơi mới. Bố đi làm, nó ngồi lên ngựa phi nhong nhong. Nó phi hoài không chán. Vừa nhong nhong nó vừa nhìn nắng ngoài sân đợi bố về. Nắng vào đến hiên. Nắng qua khe cửa. Nắng đã nhạt dần... Hoàng hôn buông xuống, sương trên núi bao phủ, mờ mờ xa, xung quanh đã lên đèn là lúc bố nó sắp về. Bao giờ ông cũng gọi từ cổng “Con ơi...” Chỉ chờ có vậy, nó chạy ra nhảy tót lên người bố, khúc khích cười. Bố vào nhà, nấu cơm rồi cùng ăn với nó. Bố nấu gì nó ăn cũng thấy ngon. Nó ăn lặng lẽ như một bà cụ già.

Đêm đêm bố thường bế nó ra vườn, ru nó ngủ. Bố hát hay lắm. Nó trôi theo lời bài hát, miên man “...Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai, chợt xa xôi. Tuổi thơ ơi sao nặng giòng máu trong người...” rồi lại đến “Thôi thì em chẳng còn yêu tôi, leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng. Thôi thì thôi, mộ người Tà Dương...” Nó thích nghe nhất bài “Ông trăng xuống chơi”. Nó thường thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ nó luôn thấy nó có mái tóc thật dài, một tay nó ôm cặp, tay kia ôm búp bê chạy đuổi theo ông trăng.

Công việc ở Đài truyền hình làm bố nó luôn bận rộn. Bố nó còn viết văn, làm thơ. Dạo này bố thường đi xa, những chuyến đi thực tế dài đăng đẳng làm nó nhớ bố quắt quay. Bố gửi nó sang nhà bà Năm trong xóm, bà cho nó ăn nhờ. Có đêm nó thức dậy, thấy mình đang nằm dưới nền xi măng lạnh ngắt. Bên cạnh là con chó Mực ư ử vẫy đuôi. Những lúc như thế, nó thèm có một người mẹ biết bao. Nó sợ, những chuyến đi thực tế của bố cứ dài ra, nhưng khi bố trở về nó không than thở một lời. Nó sợ bố buồn.

Hôm qua cô Út về chơi, gọi nó vào khẽ hỏi:

- Con thích có mẹ không?

- Con thích lắm. Con thích có mẹ như chị Mi vậy.

- Con không sợ sao?

- Sợ gì kia?

- Sợ mẹ sẽ đánh đập con như trong truyện Tấm Cám ấy! Mai kia bố có mẹ khác rồi, con sẽ khổ đây! Cô ôm nó vào lòng thở dài.

Đầu óc non nớt của nó chẳng hiểu gì. Nó ngơ ngác:

- Sao lại khổ? Có mẹ vui hơn chứ! Mẹ sẽ yêu thương và chăm sóc bố với con.

Nó bắt đầu tưởng tượng. Gia đình nó sẽ rộn tiếng cười như nhà chị Mi. Nó sẽ chạy sang nhà chị Mi để khoe “Em có mẹ rồi đấy! Em gần đi học rồi đấy!” Ôi! trí tưởng tượng của nó cứ bay xa.

Nó yêu những buổi sáng Chủ Nhật, bố luôn ở nhà với nó. Hôm ấy cũng là sáng Chủ Nhật, thức dậy chẳng thấy bố đâu, nó chạy tìm quanh. Ngoài vườn, bố nó đang ngồi với một người đàn bà lạ mặt. Nó ngây người đứng nhìn. Linh tính, người đàn bà quay lại, bắt gặp ánh nhìn của nó. Bà lại gần, nâng gương mặt nó lên ngắm thật lâu, rồi bà hôn lên má nó, cũng thật lâu. Nó tự nhủ, trong lòng rộn ràng, sung sướng: Mẹ mới của mình đây chăng? Người mà cô Út nói với mình hôm nọ đây chăng?

Từ ngày đó, người đàn bà thường xuyên đến với bố con nó. Có hôm bà ở lại. Những đêm bố bận làm việc, bà đưa nó đi lang thang về hướng núi rồi kể chuyện cổ tích. Chuyện “Hoàng tử Ếch”, “Cô bé quàng khăn đỏ”, chuyện “Chú mèo đi hia”. Đã bao giờ nó được nghe những câu chuyện đó đâu! Nó sung sướng, ngất ngây, một niềm hạnh phúc tạm bợ mà nó đâu hay...

Người đàn bà về với bố con nó. Nó gọi bà là mẹ vì nó thèm có “Mẹ”.

Mẹ nó sinh em bé, gia đình vất vả hơn. Bố nó quyết định bán mảnh vườn rộng và ngôi nhà, dọn đi nơi khác. Đến một nơi xa lạ, nó ngơ ngác quá đỗi. Cái xóm lao động nghèo suốt ngày phát ra những âm thanh hỗn độn. Năm nay nó đã lên lớp ba nhưng trông như đứa mới vào lớp một vậy. Thân hình gầy nhẳng nhưng gương mặt nó trong trẻo, đáng yêu. Ngoài giờ học, nó quanh quẩn chơi với em. Em trai nó được bố mẹ cưng chiều lắm. Nó phải bế em suốt ngày trên tay, như con mèo tha dưa cải vậy. Nó cũng bắt đầu tập nấu cơm và làm việc nhà. Nó vụng về, tay chân còn lóng ngóng nên suốt ngày tai nó toàn nghe lời chì chiết của mẹ. Nó buồn, nhưng cố làm vui.

Từ khi có mẹ, có em bố gần như chẳng còn nhìn đến nó. Còn nó, luôn nhìn bố bằng ánh mắt chờ đợi. Nó biết thân phận mình, nhưng trong lòng nó đắng cay vì bố đã quên nó rồi, dù nó đang sống cùng một nhà với ông. Ông quên rằng ông còn một đứa con gái bé bỏng, tội nghiệp.

Đêm ngủ nó thường mơ. Bao giờ trong giấc mơ cũng có hình bóng mẹ, người đã sinh ra nó. Có hôm mẹ về mặc chiếc áo dài tím mà có lần nó thấy bố cất thật sâu trong ngăn tủ. Tóc mẹ buông lơi trên vai, hờ hững nhìn nó. Nó chạy lại, càng đến gần, mẹ nó càng xa. Nó bật khóc nức nở. Có tiếng réo gọi tên nó, nó choàng tỉnh. Sáng rồi! Dậy quét nhà, tưới cây rồi cho heo ăn nữa. Bao nhiêu là việc đang đợi nó. Chỉ là giấc mơ thôi...!

Lên cấp hai, nó phổng phao hơn một chút, nhưng gương mặt đầy ưu tư, lặng lẽ. Ai nhìn nó cũng ái ngại. Vào kỳ nghỉ hè, bố gửi nó sang nhà cô Út học may vá. Nó thích lắm, dù cũng quần quật giúp cô làm việc nhà suốt ngày, nhưng đêm đến nó được ra thăm mộ mẹ. Nhà cô Út cách nghĩa trang không xa. Lạ kỳ! Một đứa con gái rụt rè, nhút nhát như nó ra nghĩa trang vào ban đêm lại dạn dĩ hẳn lên. Cứ bốn, năm hôm nó lại ra đấy một lần. Nghĩa trang tối đen, sâu hun hút. Từng đàn đom đóm lập lòe trong bụi cỏ.

Nó vẫn đi, vì nơi đó mẹ nó đang nằm. Nó đốt hương, khói làm nó cay mắt hay nước mắt làm mắt nó cay? Nó ngồi bên mộ với mẹ thật lâu, lặng lẽ nhổ từng bụi cỏ dại mọc vương vất. Sao nhấp nháy trên trời. Nó ngước nhìn, vì sao của nó ở kia rồi, xa thăm thẳm, mờ nhạt, lạnh lẽo... Nó thiếu hơi ấm ở cuộc đời này, nó thấy mình cô độc biết bao!

Đôi chân đưa nó đi... đi mãi. Kia rồi! Mỏm đá ở đằng kia bố nó thường đưa mẹ đến ngồi câu cá, có lần bố kể cho nó nghe. Đêm lạnh quá! Nó lần mò từng bước leo lên. Nơi này nhìn xuống là biển, biển và núi gặp nhau, như hai người yêu nhau mà không hòa vào được nhau, để rồi cuối cùng đành đổ cho duyên phận.

 Nó nhắm mắt lại, hình ảnh mẹ gần hơn. Chỉ mấy bước chân nữa thôi, nó sẽ được nhìn thấy mẹ. Nó ao ước, vì nó chưa được một lần nhìn thấy mẹ. Ba bước... hai bước... một bước... Hình như nó đang bay. Thật thế! Chưa bao giờ nó hạnh phúc như lúc này...

Kia rồi! Mẹ đang đứng đợi nó bên chiếc cầu. Mẹ vẫy tay nhưng không ôm nó vào lòng như nó nghĩ. Bỗng mẹ quay đi. Nó gọi mẹ thất thanh. Mẹ vẫn đi. Nó đứng bên này cầu, gọi mẹ thêm lần nữa, thiết tha... Lạ kỳ thay! Mẹ vẫn đi, không ngoái lại một lần. Nó gọi mẹ nhưng sao chẳng thể bước qua?!

Đâu đây có mùi khói hương. Hình như có tiếng bố nó gọi tên, như cái cách nó gọi mẹ. Phải rồi! Bố gọi tên nó, thiết tha...

Ừ! Nó phải trở lại thôi. Nợ trần chưa dứt. Cõi nhân gian đang đợi nó về...

V.N.G
(Tạp chí Non Nước số 266)

CÁC TIN KHÁC
Khói chiều quê hương - Lê Kim Toàn (10-07-2020)
Chợt một lần - Lê Huy Hạnh (08-07-2020)
Giữa mùa nắng vàng - Nguyễn Đức Sơn (07-07-2020)
Mây trắng trên cao - Hoàng Nhật Tuyên (06-07-2020)
Một chiều Đà Nẵng - Tạ Hoàng Tú (03-07-2020)
Năm canh bên bờ vực (02-07-2020)
Giữa mùa nắng vàng - Nguyễn Đức Sơn (01-07-2020)
Mong manh phận người - Hồ Loan (30-06-2020)
Miên man cát trắng (29-06-2020)
Nước mắt hình ngọn lửa - Phát Dương (26-06-2020)
Chú chó sầu muộn (Đọc Chó hoang - Bùi Tự Lực) (25-06-2020)
Khúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều Maily (24-06-2020)
Đừng về làng em nữa! (23-06-2020)
Thương lắm tóc dài ơi! - Vũ Kim Liên (22-06-2020)
Thơ Kabir (18-06-2020)
Truyện ngắn Thạch Lam - Từ góc nhìn thi pháp (17-06-2020)
Ngày của bé - Ngô Liên Hương (16-06-2020)
Quảng Nam tỉnh tạp biên 廣南省雜編 Tư liệu quý về văn hóa, lịch sử vùng đất Quảng Nam - Lê Thị Hà (15-06-2020)
Thơ Vạn Lộc (14-06-2020)
Nghĩ về tâm lý người Việt sau đại dịch Covid-19 - Bùi Văn Tiếng (12-06-2020)
Thứ bảy, ngày 11/07/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020