SÁNG TÁC
Vòng xoáy - Truyện ngắn Lê Dạ

Trời chợt rắc bụi mưa . Những hạt mưa mỏng tang bị bạt đi trước gió đến không kịp thấm vào lòng đất . Bãi biển không một bóng người . Khung cảnh ấy làm dịu lòng người đàn bà vừa đặt chân lên mặt cát mịn . Vào những chiều lất phất mưa như thế này , bà thường đến ngắm vết chấm mờ mờ của những con còng biển để lại . Đã một thời bà từng mải mê đuổi bắt chúng dọc mép cát ven bờ . Những con còng biển , những vỏ sò óng ánh nhủ vàng , những con sóng trắng bạc mặn thắt đã trở thành máu thịt đời bà .


Chiều nay cũng vậy . Bà dạo bộ ra hướng biển giữa tiết trời trở gió . Bản tin dự báo thời tiết qua loa phóng thanh không giữ nổi bước chân bà . Chiếc măng tô lót dạ trên người làm bà cảm thấy yên tâm trước những cơn gió đưa về từ phía biển . Có ai thích ra biển vào những ngày như thế này không nhỉ ? Ý nghĩ ấy đưa bước chân bà vào quán nước trên bãi .

Quán vắng tanh . Bà chọn chiếc bàn đối diện với những con sóng  , im lặng như chờ đợi . Bà đã chờ đợi từ bao lâu rồi ? Chẳng ai biết điều đó , duy chỉ có bà và những con sóng nhẩn nha kia  là nhớ rõ . Thời gian theo những chiếc lá vàng thoáng qua không kịp để bà ghi dấu thời tuổi trẻ của mình . Còn biển thì vẫn thế . Những con sóng vẫn thanh xuân mãi với vũ điệu sôi động của biển . Bà thường đến đây để nhìn ngắm  lại thời tuổi trẻ của mình qua  những con sóng , như biển đã một thời ngắm nhìn hạnh phúc của bà .

Ngày ấy biển cũng hát những giai điệu như thế này . Bà lúc ấy là một cô gái hãy còn trẻ . Và lúc ấy cũng đã từng có một người con trai yêu biển vào những ngày như thế . Hai con người đó đã cùng tìm đến kết thân với biển . Hôm họ đến làm quen , biển đã tặng họ vũ điệu tango tuyệt vời của mình . Cả hai người , cô gái và người con trai sững sờ vì đó là lần đầu tiên họ được nhìn thấy vũ điệu ấy . Một cái gì đã rộn lên trong họ từ đó . Và họ thường đến với biển vào những ngày biển cô đơn . Họ đuổi bắt những con còng biển , rồi đuổi bắt nhau trên bãi biển vắng . Biển cũng nô giỡn cùng họ  , vươn những cánh sóng bạc đầu như muốn nhập những bước chân vào nhau . Ngày tháng cứ thế dần trôi . Hạnh phúc đã khiến họ quên mọi cái quanh mình . Chỉ có biển là ghi dấu tất cả . ..

Ngọn gió chợt tạt ngang . Người đàn bà lật cao cổ áo khoác đăm đăm nhìn ra biển . Sắc biển trở màu theo từng đợt gió . Gió như mang sương khói từ đâu về trút lên đầu những cánh sóng nhởn nhơ , nhuộm xám cả trời chiều .

Đến lúc này thì sẽ không có ai ra biển nữa thật . Người đàn bà tự nhủ . Trên mặt biển chỉ có sóng và gió dìu nhau trong vũ khúc muôn thuở của chúng . Bà thích nhìn biển những lúc như thế , hoang đãng với sắc phục kiêu bạc trong những bước nhảy bất tận . Bà cũng đã từng nhảy như thế  ở đây , trên mặt cát mịn với sóng biển mơn man dưới chân và không gian cuồng quay trước mắt , những lúc họ không kìm được lòng mình . Nhưng tất cả đã trôi vụt đi không thể nào hiểu nổi . Cô gái ngày xưa đến giờ vẫn còn chờ bước chân quen thuộc ngày nào . Cô đâu thể ngờ rằng buổi hẹn vào một chiều mưa trên biển không thành , lại là lần hẹn cuối cùng ...

Người đàn bà nén tiếng thở dài , đăm chiêu nhìn những con sóng . ..Hôm ấy cô gái đã đến muộn . Còn người con trai thì không trở lại bao giờ . Bấy giờ  cô không tin vào điều đó . Cô buộc mình không được nghĩ điều gì khác suốt một thời gian dài . Những lúc một mình thơ thẩn trên bãi biển , cô tự thuyết phục mình . Nhất định anh ấy sẽ trở lại . Cũng như cô không thể rời bỏ nơi này . Nhưng con sóng cũng an ủi cô . Chúng dìu cô trong những bước nhảy những lúc cô sà vào lòng biển để được sống với kỷ niệm .

Thời gian lần lượt nối nhau đi đã không còn tính theo ngày theo tháng mà phải tính theo năm . Biển thì vẫn thế . Nhưng cô thì đã khác . Lòng cô trở nên dửng dưng với hết thảy . Mai vẫn nở vàng mỗi mùa xuân sang trong vườn nhà . Có không ít người con trai theo cô trên mỗi lối về . Nhưng cô mãi đi tìm lại một hình bóng . Rốt cuộc cô vẫn lầm lũi một mình . Chẳng ai hiểu vì sao . Chỉ có biển hiểu mà thôi . Nó không vòi vĩnh , quấy phá hay chế nhạo cô . Ngày ngày nó quan sát cô khi cô vuốt ve những kỷ niệm của mình . Cô hiểu được điều đó . Nhưng thật cay đắng . Tại sao nó mang trong lòng muôn vàn con sóng dũng mảnh mà chỉ dầm chân giữa đôi bờ khao khát chứ chẳng đi được đến đâu , để nỗi thắc mắc về sự ra đi của người con trai ấy mãi khắc dấu trong lòng cô và là dấu hỏi trơ lì trước thời gian ?

Năm tháng vuột trôi . Cái thời tính chuyện riêng tư dường như bị lãng quên . Vào lúc  ấy cô bắt gặp một hình bóng ngỡ như hình bóng mà cô đã chờ đợi suốt bao năm trời . Nhưng đó chỉ là một sự ngẫu nhiên trêu cợt của cuộc đời . Đó là một nam sinh vừa chuyển sang lớp cô . Người con trai ngày nào đã hắt bóng vào đời cô , giờ càng làm nhức nhối lòng cô qua hình ảnh người học trò trông thấy mỗi ngày .

Vào một chiều , cơn mưa bất chợt giam chân cô bên một mái hiên trên phố . Mưa xiên chéo giữa trời trêu chọc khách trên đường . Sẽ chẳng có gì xảy ra vào chiều ấy  nếu cánh cửa không xịch mở bất ngờ . Người thanh niên đứng trước cửa là học trò mới của cô . Bất giác cô bước vào nhà theo lời mời , để lại không gian mưa sau cánh cửa .

Người học trò tiếp cô chén nước thoảng hương hoa lài . Chiếc bàn dài tiếp khách kê ngay ngắn trước tủ thờ  giữa nhà tạo nên cảm giác trang trọng , ấm áp . Trên bàn trắng một phong thư bằng giấy vở học trò . Cô nhìn người thanh niên trước mặt , cố xua đuổi nỗi ám ảnh trong đầu . Hãy đừng để người con trai này biết được  điều đó .

Bên ngoài mưa dịu dần , tiếng động cơ xe rộ lên từng hồi phá vỡ sự yên tĩnh bao lấy căn phòng .

-Em ở nhà một mình à ? -Cô nhớ câu đầu tiên trong buổi chiều ấy là thế .

-Vâng...mà không...em ở nhà với bố  -Người con trai trả lời .

 -Em chuẩn bị đi đâu phải không ? -Cô  hỏi câu tiếp theo .

-Em còn phải đợi mẹ về trông nhà ... -Câu trả lời bình thản .

-Sao em bảo...-Không nén được ngạc nhiên cô đã hỏi .

-Vâng .Nhưng em không thể để mỗi mình bố ở nhà được ...Bố...-Câu trả lời bị bỏ lửng nửa chừng .

Loáng thoáng trong đầu cô ý nghĩ người đàn ông chủ  gia đình này đang bệnh hoặc mang một nỗi đau nào đó về thể xác . Cô im lặng thôi không hỏi nữa , sợ sự chân tình vô ý sẽ chạm đến những điều khó xử . Những giọt rả rích cuối cùng đọng lại trong suy nghĩ ấy . Cô đứng dậy ra về .

Người con trai tiễn chân cô ra cửa và trao cho cô phong bì để ở bàn .

-Em xin phép nghỉ học ngày mai ...Ngày giỗ bố em...-Ngập ngừng người con trai nói .

-Bố em...-Lúc ấy cô như hốt hoảng bật hỏi .

-Vâng...Một tai nạn...Một chiều mưa của ngày ...

Cô chựng lại giữa những bước chân ... Một chiều trên biển...Dưới dải bụi mưa...Một người con gái da diết ngóng...Anh ấy...Không...Không phải là anh ấy...Không thể thế được...Người con trai chăm chắm nhìn cô . Gió từ đâu chợt về . Giữa giây phút ấy , mảnh giấy vừa rút khỏi phong bì chợt rứt khỏi bàn tay run rẩy chao nghiêng theo gió . Người con trai lao theo bắt lấy . Cô quay lại .

Vuông khăn đỏ phủ khung ảnh trên bàn thờ lật tung , để lộ khuôn mặt quen thuộc như rứt ra từ đáy tim cô .

***

Biển ngày sau đó xao xác lạ . Người đàn bà trầm ngâm hồi tưởng . Bà nhớ . Chiều ấy bà đã ngồi mãi với biển để bù cho lần hẹn không trở lại trong đời . Lúc này , ý nghĩ bà chung chiêng theo sóng biển . Bên trong mái hiên mà bà đã lẩn tránh cơn mưa bất chợt có những người cũng đang nhớ thương người ấy như bà . Điều ấy đã diễn ra bao nhiêu năm nay rồi . Vậy mà bà cứ tìm kiếm rồi lại chờ đợi . Để lúc này bà như không đủ sức oán than sự cay nghiệt của số phận . Ý nghĩ về sự mất đi vĩnh viễn không hề thoáng qua trong suy nghĩ bà những năm qua giờ bỗng dưng trì kéo bà trước dòng chảy cuộc đời . Chỉ có biển là như hiểu được điều đó . Nó lại xoa dịu , vỗ về bà với tấm lòng bao dung . Dường như nó cố tình giữ lại những gì thuộc về kỷ niệm trong lòng mình để giúp bà nguôi ngoai .

Những con còng biển , những đợt sóng không còn nhởn nhơ trước mắt bà như mọi lần , nhưng lòng bà vẫn nhức nhối . Bà bị dằn vặt bởi ý nghĩ nặng nề . Thì ra người con trai thuở đó đến với bà khi anh không còn được tự do . Ngày ấy bà đã vui sướng . Thế còn bây giờ ? Lúc ấy một mình trên bãi biển bạt gió bà đã tự hỏi lòng mình như vậy . Vâng , bà vẫn hạnh phúc mà nhận ra rằng người con trai đó đã đến và ra đi trong tình cảm trọn vẹn một đời bà dành cho anh . Phải chăng người con trai đi qua đời bà chỉ là một người đàn ông sống trung thực với trái tim nổi loạn cố hữu của ngàn xưa...

Trời chiều sụp nhanh trên biển . Người đàn bà lững thững ra về . Những năm tháng sau này bà đã không còn bồn chồn trong nỗi ngóng trông trước biển nữa từ buổi chiều ấy . Nhưng mọi cái vẫn sáng rỡ trong bà , trước biển cả vẫn thế ngàn đời .


L.D

 

CÁC TIN KHÁC
Đèo Ngang – Thơ Bùi Công Minh (18-09-2018)
Nhà thơ già – Thơ Thanh Quế (17-09-2018)
Ngày xưa cha tôi kể - Thơ Nguyễn Văn Tám (16-09-2018)
Bầu trời nón lá – Thơ Lê Anh Dũng (15-09-2018)
Giấc mơ đi lạc – Thơ Nguyễn Hoàng Sa (14-09-2018)
Tín ngưỡng thờ Thiên Y Ana ở Ngũ Hành Sơn - Ngọc Giao (13-09-2018)
Lưu Quang Vũ với quê hương Đà Nẵng - Bùi Văn Tiếng (12-09-2018)
Không phải tại em – Thơ Lê Huy Hạnh (11-09-2018)
Trên sân ga – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương (10-09-2018)
Lớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ Hồng (09-09-2018)
Cái chết của những bông hoa – Thơ Đinh Thị Như Thúy (08-09-2018)
Cánh tem xuân – Truyện ngắn Lê Mai Lan (07-09-2018)
Cõi riêng nhạc Trịnh – Thơ Võ Duy Hòa (06-09-2018)
Mẹ biển – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào (05-09-2018)
Chuyện phố – Truyện ngắn Y Vũ (04-09-2018)
Sau cuộc chiến – Truyện ngắn Lê Mai Lan (31-08-2018)
Trà nguội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Luyên (30-08-2018)
Bảo tồn nghề mắm Nam Ô tại Đà Nẵng - Ngọc Giao (29-08-2018)
Mặt trời bay đi - Truyện ngắn Minh Sáng (28-08-2018)
Sóng vỗ bờ - Truyện ngắn Hoài Sang (27-08-2018)
Chủ Nhật, ngày 23/09/2018
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn