SÁNG TÁC
Nàng ở cổng trời - Nguyễn Thị Anh Đào

1. Nắng phơn phớt rọi những mảnh vàng xuống mặt biển màu xanh. Ráng chiều đỏ kẻ dọc một khoảng không gian rất gần ngay trước mặt tôi. Trời báo bão. Giọng nàng thoảng nhẹ:
- Em sẽ về trong chuyến tàu sớm mai. Rất sớm.
- Nhà em ở đâu?
- Cổng trời. Cách cái đường viền màu vàng anh đang nhìn thấy trước mặt một khoảng không bao xa
Nàng bỏ dở câu chuyện với tôi., với tay lên ban công. Bay ào ra biển.


Đó là ngày tôi trôi dạt theo cánh sóng sau một trận bão. Tôi tá túc ở một chân cảng. Rất đông người. Nhất là nửa khuya. Cái gió nơi đây như một người không chân, đi theo chân tôi dạt từng trảng cát. Những ngọn cỏ thia lia màu xanh có nhiều lá úa vàng bám đầy rêu và bụi đất. Màu nước nơi chân cảng xanh thẫm. Đôi khi nhìn thấy những chú cá màu bạc búng nước tung tóe rồi bay lên. Cuộc sống hẳn nhiên như một buổi chiều vàng, tôi dạt vào thế giới này và định cư luôn ở đây. Vì tôi không biết đường nào để thoát khỏi được bốn bề sóng nước này. Tôi bắt đầu học cách đãi cát, nhặt vỏ ốc thật nhiều để tự xây một lâu đài ngay trong chân cầu cảng. Tôi thấy chỗ đó trú ẩn được. An toàn và không ai biết tôi. Mà tôi cũng không biết ai để kết làm bầu bạn.

Người sống tá túc như tôi trở thành tâm điểm đặc biệt hiếm hoi trong những ngày biển lặng. Hình như cả xóm chợ nơi đây đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Đa phần là đánh một dấu hỏi lớn về sự xuất hiện đột ngột của tôi, chỉ duy có một người tỏ ra thân thiện. Chính là nàng. Nàng thường xuất hiện sau lưng tôi, hỏi tôi vu vơ điều gì đó rồi lơ đãng biến mất.

Khoảng không gian như một thước màu, người họa sỹ có thể bẻ lấy từng đoạn màu để chia đều và trộn lẫn với nước biển để làm nên tác phẩm. Còn với một người như tôi, khoảng không gian yên tĩnh nhưng mang trong đó sự gầm gào của sóng, của gió, lại là nơi để mà chiêm nghiệm sự đến sự đi của con người trên mặt đất này. Tạo hóa luôn công bằng chăng khi cho người này cái này mà lấy của người khác cái kia để rồi làm một cuộc trao đổi, bù đắp. Phần thừa của người này thành phần thiếu của người kia và thế giới hoàn thiện trong khuôn khổ cho phép. Tồn tại hai mặt trong một con người, cũng như tôi có nhiều lắm những đêm trở thành một người khác, trong chính con người nhìn hiền lành như tôi.

Nhiều người ở đây gọi tôi là “dân thảy”. Ban đầu tôi không hiểu vì lý do gì  và cũng không hiểu được từ “thảy”. Tạm chấp nhận như vốn sống bản năng của tôi, cũng tạm chấp nhận để hiểu rằng mình không nên lăn tăn gì những điều tự thân cuộc sống ban tặng. Cũng không tranh giành điều gì cả, cũng không để hơn-thua-được-mất điều chi vì tất cả rồi sẽ phù du.

Nàng ghi lại số điện thoại của nàng trên tay tôi. Rồi nói, cuối cùng mọi thứ sẽ kết thúc và mọi thứ về de-zo. Tình yêu thương, lòng oán hận, tất cả rồi sẽ chẳng là gì khi thế giới xóa nhòa bằng một trận bão lớn chưa từng có, trái đất sẽ bị đại dương nhấn chìm vì sức nóng của mặt trời làm tan băng ở những vùng cực lạnh. Nàng vén tóc lên. Những sợi tóc mảnh tựa khói. Bay như tơ trời theo hướng ngón tay trỏ của nàng đang chỉ. Nàng không còn lạ gì cái chưa bao giờ thấy ở miền sâu thẳm đó, nàng kéo tay tôi chạy thục mạng trên cát. Tôi trôi như trong giấc mơ mọc cánh chập chờn.

“Dân thảy”, anh không nên hiện diện nơi đây?

- Vì sao?

- Anh không có căn cước!

- Căn cước?

- Đúng vậy. Anh bị tẩy khỏi cuộc chiến sinh tồn này. Ngay trong nội ngày hôm nay. Sau cơn bão cát.

Người đàn ông cao lênh khênh, tóc vàng hoe, có mấy chỏm ria mép tô điểm khuôn mặt chẳng mấy sáng sủa. Mấy chùm ria mép cứ hếch lên héch xuống. Mỗi lúc ông ta nói, tay cứ chém loạn xạ vào khoảng không. Đôi mắt đanh lại. Ngoa nguýt chẳng giống ai. Tôi nằm xuống. Trốn thật sâu trong cát mát lạnh. Cảm giác đó nhanh xua tan cái bức bối mà người đàn ông kia vừa trút xuống một buổi sáng trong lành của tôi. Cơn đói ực tới. Dạ dày bé nhỏ của tôi khóc ré lên. Ọc ọc. Tiếng khóc mỗi lúc một gần. To. Rõ. Tôi thoáng thấy dáng nàng đi vào. Vén từng lớp cát.

- Anh mê sảng giữa ban ngày à? Sao không dậy khởi động một ngày mới

- Không. Tôi vừa mới bị trục xuất khỏi cầu cảng. Vì không có căn cước!

- Lãng nhếch. Nàng đì giọng. Anh cần không em sẽ cấp. Mảnh giấy đó, với em, có nghĩa lý gì. Em sẽ cấp cho anh một kg thẻ căn cước nhập tịch vào đây. Nàng phá lên cười.

- Tôi chẳng biết. Thế giới thật kỳ lạ. Mà tại sao nàng lại ở đây, vào thời khắc này?

- Em đang đi tuần điểm. Cát hôm nay mát rượi. Em muốn ngủ.

 Dứt lời, nàng nằm xuống. Ngay cạnh tôi. Cát mát rượi cộng với da thịt nàng tỏa một mùi hương dịu ngọt. Tôi thiếp đi. Cát lấp hết nửa người.

 

2. Người đàn ông cao lênh khênh kia là một người điều hành chính tại cầu cảng. Phiên chợ này lão nắm từng góc, từng chỗ ngồi, từng loại hàng hóa. Lão có hai cuốn sổ lớn. Một để ghi công nợ. Một để ghi những điều lặt vặt đại loại như ngày ---tháng----năm---có sự xuất hiện của tôi là một ví dụ. Mà cũng lạ. Tại cái chân cầu cảng nhếch nhác này, tôi vẫn hỏi vì sao lại có một người như nàng, hay đúng hơn sao một người thơm tho, óng mượt như nàng lại chịu ở đây. Trong môi trường ám ảnh này. Nơi hình như cả cái thế giới nhếch nhác nhất đã đong lại ở đây. Đen quánh. Và cả sự hợm hĩnh vốn có của loài người.

Người đàn ông đó đuổi tôi thật. Đầu tiên là cái lý do giấy căn cước, và lần này là cho luôn một đám người phá nát căn nhà dựng tạm của tôi ngay dưới chân cầu cảng. Lúc họ phá nhà, tôi lại thấy nàng bay tới. Nhẹ lắm. Nàng nhấc tôi theo con sóng và rất nhanh thoát khỏi hệ lụy đó. Nàng thả tôi trên bãi biển phía khúc cua cuối cùng của đường cong. Nàng bảo, tôi cứ ở yên đấy. Đừng có mà đi hóng hớt ở đâu, lại bị trục xuất bây giờ.

Tôi ngoan ngoãn làm theo như một chú cún con vâng lời chủ. Nằm lặng yên nghe cát vuốt ve da thịt. Mát lạnh. Cảm giác được trút bỏ tất cả để hòa với thiên nhiên thật sự làm tôi thích khoái. Tôi bật cười thật to đúng lúc nàng về. Nàng và thêm một người nữa. Người đàn ông đó nhìn tôi. Rồi quẳng vào tôi một bộ quần áo tinh tươm. - “Ta chọn anh”. Người đàn ông buột miệng. Lí nhí chỉ đủ tôi trước khi quay bước về phía thảm xanh. Nàng từng nói phía đó tôi không bao giờ được phép bén mảng tới. Nàng không cho biết lý do.

3.  

-  Tại sao ông chọn tôi?

-  Đơn giản vì anh có đôi mắt biết điều!

-  Tôi không hiểu?

-  Con mắt còn lại của anh biết phân biệt cái phải và cái trái. Tôi cần điều đó. Để bù trừ vào đôi mắt đã mất của tôi.

-  Ông chắc chứ?

-  100%. Ngày mai tiến hành.

Và cái ngày mai ông ấy nói đã đến. Một cuộc hành xác bắt đầu với tôi. Họ đã mổ con mắt của tôi và đặt vào mắt ông ta. Họ đặt lại trong mắt tôi một đôi mắt khác. Tôi thành một người khác. Nàng bảo, trong đôi mắt mới của tôi có đường chân trời. Đôi mắt ấy sẽ dẫn tôi đến nơi nàng ở. Không phải bằng bước chân. Mà bằng linh cảm. Nàng nói rằng đôi mắt ấy sẽ đọc hộ tôi những điều đẹp nhất trên trần gian này. Nàng cũng nói rằng nàng muốn tôi sẽ nói với nàng điều gì đó khác với những điều đã nói. Lúc đó tôi mê. Thuốc mê làm tôi lịm dần. Tôi không nhớ nỗi lúc đó tôi có cầm tay nàng hay không. Nhưng tôi nhớ bức tường rất trắng. Áo bác sỹ rất trắng và những cái bóng rất trắng chập chờn quanh giường tôi nằm.

4.Bây giờ người cầu cảng không còn gọi tôi là “dân thảy”. Người đàn ông lênh khênh có ria mép hếch hếch đó cũng không còn thấy ở cầu cảng. Tôi bắt đầu tỏ ra nghi hoặc đôi mắt mới của mình. Hình như nó chỉ nhìn được phiến diện một chiều. Còn mặt trái không thể nhìn thấy. Tôi thấy toàn màu hồng. Theo  đúng cách nói của nàng, thì chỉ có màu hồng mới dệt nên hạnh phúc, mới mang đến cho nàng một khung trời mới, cuộc sống mới. Nàng chắc chắn điều đó. Nhưng tôi lại mơ hồ với chính mình. Người sống tá túc như tôi, đôi khi nỗi cô đơn độc chiếm tâm hồn. Không mảy may nghĩ suy điều gì đó khác được ngoài suy nghĩ của mình.

Có tiếng gọi phía trong. Đó là khi nàng có những cơn khát bất ngờ. Mọi thứ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Đó chính là lúc nàng làm tôi buồn. Nàng cảm nhận được hết những điều đó. Đôi khi nàng thấy mình thật già nua, cũ kỹ như một cái gì đó mà người khác có thể vứt bỏ vào sọt rác. Đôi khi nàng như một người chẳng hiểu tôi. Không cần tôi. Đến độ tưởng chừng như chỉ một lúc thôi, vài giây đồng hồ, nàng lại òa khóc như chưa bao giờ được khóc. Lại nức nở với mớ bòng bong mình đã tự chuốc vào thân. Mọi thứ bệ rạc. Hao hút. Trơ khốc.

Nếu người đó là tôi. Khi nghe nàng nói về những cái nàng chưa thể hiểu hết, hoặc hiểu chưa hết, chưa sâu. Có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng nàng là người hẹp hòi, ích kỷ. Thuốc đắng giã tật. Nàng đắng thì tôi đau. Và ngược lại. Khi tôi đau, tim nàng nhói buốt. Nàng là vậy. Một nửa nàng ngày xưa đã thuộc về quá khứ. Một nửa nàng bây giờ đang sống với tôi. Cho tôi những khoảng khắc ngắn-dài có thể. Mỗi sáng. Mỗi tối. Dù muốn hoặc không, tôi vẫn hiện hữu trong nàng. Càng ngày càng gần chặt, khó dứt bở. Đôi khi thôi, nàng ước mình nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra nữa. Khi đó nàng sẽ thtôi thản mọc cánh thiên di bay về cuối chân trời. Biết như thế tôi có còn những cơn đau bất chợt. Hay tôi sẽ bước qua bằng trực giác của mình?.

Đôi mắt mới của tôi hiển nhiên rất ủng hộ suy nghĩ của tôi về nàng. Về cả cuộc sống dở người dở thú của tôi ở cầu cảng này. Đất chật, người đông, đến độ giờ tôi thấy nhiều người giống như tôi, đều là “dân thảy”. Nhưng không còn người đàn ông cao lênh khênh đó. Chỉ có một đôi người làm gì đó ra vẻ quan chức, hỏi han đôi ba câu rồi đâu lại vào đấy, không đuổi họ đi như tôi từng bị thế. Tôi không còn ngửi thấy mùi hôi hám trong bầu không khí của cầu cảng, thay vào đó là những làn gió mát thổi nhẹ. Tất cả đều nhẹ bẫng và dường như cát cũng vậy, mát hơn, lạnh hơn. Thẩm thấu hết vào da thịt tôi.

5. Có một đợt thanh lọc dân cư ở cầu cảng. Mắt tôi lại phải nhìn lại cảnh chật chội và ngột ngạt trong ngày phân loại dân cư. Tôi gặp bọn trẻ con bị thả nheo nhóc trên đường, người lớn thì mạnh ai nấy chạy. Riêng nàng, gương mặt tỉnh bơ chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Tôi quyết định nói với nàng điều bấy lâu nay cố kìm nén. Nàng nghe và thở dài. Những ngón tay của nàng bỗng dài ra, có thể vớt tất cả cỏ thia lia lên và tráp vào sự tanh tưởi của không khí. Nàng làm thật. Nét mặt không biểu hiện cảm xúc gì ngoại trừ ánh mắt thi thoảng nhếch về phía tôi, như tìm một sự đồng tình, ủng hộ. Nhưng tôi đã quyết định trở lại con người cách đây không lâu. Dù con người tôi không lành lặn nhưng tôi nhớ đôi mắt cũ của tôi. Đôi mắt ấy phân biệt rạch ròi được hai mặt của cuộc sống. Tôi giục nàng đưa tôi đến gặp người đàn ông trước đó đã chọn tôi.

Phía thảm xanh từng bước tôi tiến lại gần. Vén đúng bảy lớp thì gặp được người đàn ông đó. Nhưng hình hài là tôi gặp đã không còn như ngày trước. Đôi mắt của tôi trên khuôn mặt ông ta trông khá mệt mỏi và uể oải. Vì không thể ngủ. Nàng giải thích. Nên ông ta chỉ còn cách buộc suy nghĩ ngủ trong khi mắt vẫn thức thao tháo thế kia. Anh tính làm gì bây giờ? Câu hỏi của nàng làm tôi nhanh lấy lại được tinh thần. – “Hãy đánh thức ông ta dậy. Tôi muốn một cuộc trao đổi sòng phẳng”. Tôi nhấn mạnh giọng khiến ông ta bật dậy. Mở mắt thao láo nhìn tôi. Như chợt hiểu ra điều gì đó, ông ta đổi giọng:

- Anh nghĩ đơn giản quá, anh bạn à. Bây giờ mọi thứ không thể trở về vị trí ban đầu.

- Nhưng tôi cần lấy lại đôi mắt của tôi. Dù chỉ còn một con mắt duy nhất. Ông hiểu chứ

- Chàng trai, ta hiểu chứ. Nhưng hãy nghĩ về phía ánh sáng màu bạc kia chiếu rọi. Tương lai của anh không phải ở đây, đôi co với tôi điều này. Mà anh phải đi. Hãy đến đó.

Trong phút chốc người đàn ông đó tan biến. Cả thảm xanh dưới chân tôi đột nhiên biến mất. Tôi chưa kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra thì đôi tay mềm áp vào trán. Người nóng ran. Cơn sốt bắt đầu. Hai hàm răng nghiến chặt. Tôi muốn trở về cầu cảng. Nhưng cơn bão biển cùng lúc ập đến khi tôi đang cố tìm lại đôi mắt. Chỉ một cơn lốc của triều cường kết hợp với xoáy cát dồn xuống chân cảng, và trong một thoáng đã xóa sạch mọi dấu vết sự sống nơi đây. Tôi cố tìm, nhưng chỉ nhận về mình sự thất vọng khi không còn gặp bất kỳ người nào, ngoài những cái mố cầu bị sứt lởm chởm trên vị trí cầu cảng hồi đó. Ngay dưới đó là chỗ tá túc của “dân thảy” như tôi.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, tôi chợt nhớ nàng đã từng nói nàng ở cổng trời. Tôi ngước nhìn về phía tay nàng đã chỉ nơi cuối đường chân trời. Và tôi nhìn thấy nàng. Nàng trong một bộ váy trắng tinh, trên đầu đội hoa vương miện đang giơ tay đón tôi. Tôi như bị  hút về hướng đó. Bất chợt bộ quần áo tuềnh toàng trên người tôi bỗng biến thành một bộ vét tông nghiêm chỉnh. Tôi chưa bao giờ mặc vét tông nên luống ca luống cuống. Nàng nhìn tôi cười thật lạ xen lẫn một mùi hương lan tỏa từ thân thể nàng đã xóa tan mọi hẫng hụt trong tôi....”

6. Ông ảo tưởng quá ông Tiến ơi. Thực tế này nhão nhẹt sự dối trá. Cô nàng mà ông quyết định kết tóc se duyên chỉ là một con điếm thời mới, đội lốt cái đẹp dịu dàng của một người phụ nữ tân thời mà thôi. Cuộc sống này làm gì có một nàng tiên trong cổ tích như thế chứ. Mà câu chuyện ông kể với tôi có thật hay chỉ là giấc mơ vẩn vơ trong hàng ngàn giấc mơ ảo ảnh của ông vậy?

Những câu hỏi của ông bạn thân từ thời tóc chẽm của tôi khiến tôi tỉnh giấc. À thì tôi mơ đấy thôi. Ai mà cấm tôi mơ chứ. Dù nàng đã đến trong giấc mơ hay ngoài đời thực mà nàng yêu tôi thì vẫn là hạnh phúc. Đắn đo chi. Ông thôi đi, viễn vông. Lấy nhau về rồi ăn cá gỗ à, ông thì long bông ngày làm ngày nghỉ, mà nàng của ông thì trắng muốt thơm tho. Ngửi không khí mà sống ưh. Ông quá mơ tưởng ông Tiến ạ. Như tôi đây này, đến bây giờ thì mới thấy hôn nhân là một cuộc chiến ngầm trong tâm - sinh  - lý đấy ông ạ. Nếu ông chỉ yêu thôi, thì chưa đủ. Ông buộc phải yêu và hưởng thụ, cảm nhận, cực khoái. Nếu không thì mọi thứ rỗng đến tận cùng. Tôi dám chắc ông chưa hưng phấn. Hỏng bét. Phải làm lại đi ông ạ. Chưa muộn. Vì tôi là bài học đắt giá đây.

Bỗng dưng tôi đã rất hối hận vì đã đụng phải nỗi đau đời của người bạn thân. Tôi chỉ muốn manh nha một cái gì đó để viết nên tôi đã tưởng tượng ra câu chuyện này. Nhưng bạn tôi lại tin điều tôi tưởng tượng. Vì khi cuộc sống đã quá ứ tràn những thứ giả dối, con người ta cần một học cách làm lại từ đầu bằng những giấc mơ. Dù giấc mơ đó đi ngang hay đi dọc trong một đêm, mười đêm, hay nhiều hơn nữa thì đó cũng làm cho ta nguôi ngoai đi cái phần tối của cuộc sống. Phải có chút màu hồng để cuộc sống này tôi không phải thay đi đôi mắt, không phải bịt đi một cái tai. Mà để tôi tồn tại.

Dù tôi biết nàng của tôi không ở cổng trời. Nàng ở ngay cạnh tôi mỗi sáng. Nàng là hơi thở, là khí trời, là mặt trăng, là giấc mơ tôi đi theo mỗi ngày khi đặt tôi vào giấc ngủ…

N.T.A.Đ

CÁC TIN KHÁC
Ánh mắt - Lê Huy Hạnh (18-09-2019)
Nhặt trăng - Vũ Ngọc Giao (17-09-2019)
Ghi nhận từ một cuộc thi phương án kiến trúc - Bùi Văn Tiếng (16-09-2019)
Đồng Xanh - Đồng Nghệ - Đinh Thị Như Thúy (13-09-2019)
Hải thần trong tín ngưỡng người Hoa ở Hội An - Vũ Hoài An (12-09-2019)
Ngày trôi không biết nữa - Trần Trình Lãm (11-09-2019)
Phố của tôi - Trần Nguyên Hạnh (10-09-2019)
Những hạt mưa rào - Ngân Vịnh (09-09-2019)
Kẹo Bông Gòn - Vũ Ngọc Giao (06-09-2019)
Người tử tế - Vũ Đãm (05-09-2019)
Viết vội, từ một đêm mưa - Nguyễn Nho Khiêm (04-09-2019)
Hành trang - Thanh Quế (03-09-2019)
Những âm thanh bên bờ sông lấp - Nguyễn Nhã Tiên (30-08-2019)
Quảng bá tác phẩm văn học thời công nghệ số - Đinh Thị Như Thúy (29-08-2019)
Ở vách ngăn cuối cùng - Nguyễn Thị Anh Đào (28-08-2019)
Chuyến phiêu lưu của Bella - Nguyễn Thị Tuyết Mai (27-08-2019)
Gió mặn - Bùi Công Minh (22-08-2019)
Viết cho một người - Lê Huy Hạnh (21-08-2019)
Bù nhìn - Nguyễn Phạm Oanh Oanh (20-08-2019)
Về thăm nội - Nguyễn Nho Thùy Dương (19-08-2019)
Thứ tư, ngày 18/09/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn