GƯƠNG MẶT VĂN NGHỆ SĨ
Lưu Quang Vũ - bài hát còn dang dở


30 năm rong chơi ở cõi xa xăm nào đó, ông hẳn đã nói được những điều cần tỏ bày với người ông yêu thương. Chỉ những ai mến mộ tài năng ông mỗi khi đọc thơ, xem kịch của ông lại bùi ngùi niềm thương cảm. Giá như bài-hát-cuộc-đời-ông không dang dở...
Nhà thơ “bẻ lái” sang sân khấu
Lưu Quang Vũ (17-4-1948 - 29-8-1988 là nhà soạn kịch, nhà thơ và nhà văn hiện đại của Việt Nam. Ông là con của nhà viết kịch Lưu Quang Thuận, quê Hải Châu, Đà Nẵng, nhưng sinh tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.


 

Thời học phổ thông, ông 3 lần đoạt giải nhất Văn của Hà Nội. 13 tuổi, ông đoạt giải thưởng văn học của Hà Nội với truyện ngắn Đám trẻ con trong làng A.

Năm 1965, ông gia nhập bộ đội và xuất ngũ 5 năm sau đó. Về với đời thường, ông vẽ tranh, viết báo, làm thơ... Từ tháng 8-1979 cho đến khi qua đời cùng vợ (nhà thơ Xuân Quỳnh) và con trong một tai nạn giao thông, ông làm biên tập viên tạp chí Sân khấu.

Chính tờ báo của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam này đã tạo nên cơ duyên để ông đến với các vở diễn sân khấu.

Năm 1978, Nhà hát Tuổi Trẻ được thành lập, với lực lượng diễn viên đã có và đang đào tạo, nhà hát cần một kịch bản có nhân vật chính là thanh niên ưu tú để dàn dựng Ông nhỏ - một kịch bản nhiều tư liệu nhưng không có nghệ thuật và tính kịch của tác giả Vũ Duy Kỳ, một cán bộ lão thành.

Năm 2013, nhớ lại chuyện từ 35 năm trước, NSND.TS Nghệ thuật học Phạm Thị Thành, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ và là người đầu tiên đưa kịch bản của Lưu Quang Vũ lên sân khấu, chia sẻ qua bài viết “Phạm Thị Thành - Lưu Quang Vũ: Kể chuyện 10 năm song hành đạo diễn - viết kịch” đăng trên danviet.vn (Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) ngày 17-9 năm đó như sau:

“Tôi nghĩ tên khác (tức chọn một đầu đề khác cho kịch bản – PV), muốn tinh thần khác để làm một vở trẻ trung. Biết Lưu Quang Vũ là nhà thơ có tài, lại là con nhà nòi (cha là tác giả Lưu Quang Thuận), tôi đến 51 Trần Hưng Đạo (nơi đặt trụ sở Tạp chí Sân khấu – PV). Lưu Quang Vũ khi ấy là biên tập viên tạp chí Sân khấu, chưa viết vở nào cho sân khấu chuyên nghiệp. Vũ nhận lời, hẹn 20 ngày”.

Chưa viết vở nào cho sân khấu chuyên nghiệp, thế nhưng chưa đến 20 ngày, Lưu Quang Vũ đã mang kịch bản đến giao cho đạo diễn Phạm Thị Thành. Bà quá bất ngờ khi đọc kịch bản, bởi Ông nhỏ, qua tài nghệ của nhà thơ, đã được cấu trúc lại, nhuận sắc thêm để thành tác phẩm sân khấu Sống mãi tuổi 17 hấp dẫn.

Điều đáng nói là mọi góp ý, yêu cầu chỉnh sửa của bà đều được ông lắng nghe, chỉnh sửa nhanh và hay. Sống mãi tuổi 17 được dựng cuối năm 1979 thì đầu năm sau đã được tặng Huy chương vàng ở Hội diễn Sân khấu toàn quốc. Quá vinh dự cho một nhà thơ “bẻ lái” sang sân khấu!

Bước ngoặt cuộc đời đã mở ra, từ đó Lưu Quang Vũ say mê với nghề sáng tác kịch bản.

Cho đến lúc qua đời (năm 1988), ông đã viết hơn 50 kịch bản sân khấu, phần lớn đã được dàn dựng. Trong đó có vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt đã được nhiều đoàn văn công dàn dựng, công diễn hàng trăm buổi trong nước, rồi vươn ra tận Nga và Mỹ. Ông đã trở thành nhà viết kịch tài năng được đông đảo công chúng mến mộ.

Nhìn lại cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Lưu Quang Vũ, tác giả Vũ Thanh nhận xét trong mục từ mang tên ông đăng ở các trang 903-904 Từ điển Văn học (Bộ mới, NXB Thế Giới, 2004) như sau:

“Mặc dù Lưu Quang Vũ coi thơ và truyện ngắn mới là sự nghiệp chính của mình nhưng công chúng rộng rãi lại biết đến ông nhiều hơn từ những vở kịch, vở chèo được ra đời dồn dập trong một thời gian ngắn và liên tục gây xôn xao dư luận.

Ông đã có công lớn góp phần vực dậy cả một nền sân khấu đang có nguy cơ bị tụt hậu. (…) Cũng như trong truyện ngắn, các tác phẩm sân khấu của Lưu Quang Vũ bên cạnh sự quyết liệt, vạch trần đến cùng cái xấu và cái ác, còn có chất thơ, chất trữ tình, được thể hiện ngay ở đầu đề các vở diễn”.

Những điều chưa nói được...

Vào ngày 29 - 8 - 1988, một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi mạng sống của vợ chồng Lưu Quang Vũ và đứa con trai nhỏ khi cả ba trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội.

Chỉ vẻn vẹn 8 năm từ khi “bẻ lái” sang sân khấu cho đến khi qua đời, Lưu Quang Vũ đã viết hơn 50 tác phẩm kịch bằng sự lao động miệt mài, cùng tài năng và sức sáng tác phi thường. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm giá trị, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong đó có 5 vở kịch của ông được cho là tiêu biểu gồm: Lời thề thứ 9; Mùa hạ cuối cùng; Bệnh sĩ; Hồn Trương Ba, da hàng thịt; Nàng Sita.

Bệnh sĩ là vở kịch cuối cùng của Lưu Quang Vũ, được Nhà hát Kịch Việt Nam công diễn sau khi ông đi xa đúng 4 ngày, dưới sự dàn dựng của đạo diễn, NSND Đình Quang.

Bệnh sĩ lấy bối cảnh một làng quê thuần nông có tên là xã Hùng Tâm. Ở đó, ông Chủ tịch xã Toàn Nha và các xã viên đều là những người dân hiền lành, chân chất…, nhưng vì tính háo danh mà ai cũng cố gắng gắn cho mình cái mác thật sang trọng. Bệnh sĩ phê phán cái háo danh, cái “sĩ” khi con người cố khoác lên mình bằng một vẻ ngoài ra chiều sang trọng, quý phái. Để rồi khi đối mặt với sự chông chênh giữa cái thực tại và cái hư danh trong đời thường, con người phải dở khóc dở cười bởi chính cái bệnh mà mình tự mắc vào người.

NSND Tuấn Hải, vai Chủ tịch xã Toàn Nha trong Bệnh sĩ, khi trả lời phỏng vấn báo VnExpress nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, nhớ lại: “Năm 2014, tôi đề nghị lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam phục dựng tác phẩm và nhanh chóng được chấp thuận. Trước khi bắt tay vào đạo diễn, tôi cùng một số anh chị em trong đoàn đến thắp hương cho anh Vũ tại nhà con trai anh ở Giảng Võ, Hà Nội. Sau đó, chúng tôi còn thăm mộ anh ở nghĩa trang Văn Điển”.


Trong năm 2014, nhiều địa phương trên cả nước “gặp lại” Lưu Quang Vũ qua vở diễn lừng danh Bệnh sĩ của ông.NSND Tuấn Hải cho rằng mình thật may mắn khi tham gia Bệnh sĩ. Trong bối cảnh khó khăn của sân khấu nói chung hiện nay, hiếm có vở nào đạt hơn 100 đêm diễn; thế mà Bệnh sĩ lần lượt cán mốc 150, 200 và đến nay đạt gần 300 đêm. Một con số ngay trong mơ cũng khó thấy đối với một tác giả kịch bản sân khấu!

Năm 1988, khán giả Đà Nẵng từng dõi theo những nét bi hài của Bệnh sĩ khi vở diễn được Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Nhà hát Trưng Vương. Và rồi 26 năm sau, vào các đêm 28, 29 và 30-11-2014, mọi người lại được xem vở kịch có lượng buổi diễn tính đến hàng trăm này.

Không chỉ thành công với loại hình sân khấu, Lưu Quang Vũ đã để lại dấu ấn qua nhiều tập thơ và truyện ngắn mang đậm phong cách riêng. Với những đóng góp to lớn đó, năm 2000, Lưu Quang Vũ được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 2 về nghệ thuật sân khấu.

Sau khi Lưu Quang Vũ mất, người ta thấy trên bàn làm việc của ông một mảnh giấy nhỏ ghi: “Công việc phải làm từ tháng 8 tới tháng 12 (1988)”, dưới đó là tên 8 vở kịch, một tập thơ cùng một số công việc khác.

Chỉ trong vòng một tháng kể từ khi ghi lên giấy đến khi mất, ông đã kịp thực hiện và đưa lên sàn diễn trọn vẹn 3 vở: Trái tim trong trắng (Đoàn Kịch Hải Phòng và Đoàn Chèo Hà Nam Ninh dàn dựng), Lời thề thứ chín (Đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị dàn dựng năm 1988), Điều không thể mất (Nhà hát Tuổi trẻ, Đoàn Kịch Quân khu II dàn dựng năm 1988).

Vở thứ tư là Chim sâm cầm không chết – ông viết xong cảnh cuối, Đoàn kịch Hải Phòng nhận dàn dựng. Cũng trong năm 1988, ngoài mấy vở trên, ông còn viết một loạt vở nữa như: Đôi đũa kim giao (Đoàn Ca múa Hà Nam Ninh dàn dựng), Ông không phải bố tôi (có 4 đoàn dựng), Linh hồn của đá (Đoàn Chèo Hải Phòng dàn dựng)...

Lưu Quang Vũ ra đi khi vừa tròn tuổi “tứ thập nhi bất hoặc”, theo quan niệm người xưa đó là cái tuổi có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc) đối với những việc diễn ra trong xã hội.

Đó là độ tuổi được xem là “đang xuân”, dồi dào sức sáng tạo đối với hoạt động nghệ thuật. Ông rời xa cõi tạm với trái tim còn ấp ủ bao giấc mơ đẹp. Bài thơ “Bài hát ấy vẫn còn dang dở” của ông có những câu chừng như vận vào cuộc đời chính tác giả: 

Người đã sống hết tận cùng năm tháng/ Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên/ Anh vẫn chưa nói được cùng em/ Bài hát ấy vẫn còn là dang dở...

30 năm rong chơi ở cõi xa xăm nào đó, ông hẳn đã nói được những điều cần tỏ bày với người ông yêu thương. Chỉ những ai mến mộ tài năng ông mỗi khi đọc thơ, xem kịch của ông lại bùi ngùi một niềm thương cảm. Giá như bài-hát-cuộc-đời của nhà thơ, nhà viết kịch ấy không dang dở...

Văn Thành Lê
(baodanang.vn)

CÁC TIN KHÁC
Phan Tứ - Nhà văn còn nhiều... bí ẩn (27-07-2020)
Thanh Quế và món nợ với người đã ngã xuống (20-07-2020)
Người Đà Nẵng với Nguyễn Công Trứ (07-07-2020)
Tia nắng Thu Bồn… (08-06-2020)
Nhà thơ Thanh Quế - Trung Trung Đỉnh (02-06-2020)
Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha: Dùng hội họa làm đẹp cho đời - Đinh Thị Trang (27-05-2020)
Nhà thơ Thu Bồn - Tráng sĩ hề... dâu bể (20-04-2020)
Văn chương Phan Du - Ở hai phía một đỉnh đèo (13-04-2020)
Thi sĩ lãng tử Nguyên Lâm Huệ - Thái Bá Lợi (08-04-2020)
Hoa trái miền nhiệt đới trong thơ Lưu Quang Vũ - Trần Thị Ánh Tuyết (23-03-2020)
Du Tử Lê - Kỷ niệm từ xứ Quảng - Trần Trung Sáng (11-03-2020)
Dụng ý của Nguyễn Văn Xuân khi sử dụng thủ pháp “mặt nạ tác giả”… của Vũ Đình Anh (05-03-2020)
Nhạc sĩ Thái Văn Hóa: Đau đáu bên bờ sóng (13-01-2020)
Aleksandra Pakhmutova: Nhạc sĩ vĩ đại, nhân cách lỗi lạc (08-01-2020)
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý: Đâu chỉ có 'Dư âm' (27-12-2019)
Nhà văn Khuất Quang Thụy: Sáng tạo là đi về phía trước và nuôi hy vọng (22-12-2019)
Nhà thơ Y Phương: Cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn (16-12-2019)
Điêu khắc gia Lê Công Thành (09-12-2019)
NSƯT Lê Tứ: Nặng lòng với sân khấu (02-12-2019)
Nhà văn với tấm lòng trong sáng (25-11-2019)
Thứ tư, ngày 05/08/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020