SÁNG TÁC
Lũ mèo quỷ ám - Truyện ngắn của Fernández Guarida, Ricardo (Costa Rica)

Khi bữa tối đã xong và những điếu xì-gà đã lên khói, chúng tôi bước ra hóng gió dưới mái hiên. Phía xa, sau dãy núi mờ xanh là vầng mặt trời đỏ ối đang chìm dần xuống mặt biển. Khung cảnh rực rỡ khiến ai nấy lặng yên, e sợ sẽ phá vỡ thứ không gian tiên cảnh với cái quầng lửa đỏ rực kia, như đang trong cuộc truy hoan mang tên “sắc màu”, chuyển dần từ sắc đỏ sang những lớp màu mềm mại hơn của ráng vàng và sắc xanh. Rồi không gian nhanh chóng chuyển sang màu tím, như thể mọi thứ đều được phủ một lớp bụi thạch anh tán nhỏ.

Cái không gian khoáng đạt và huyền diệu đó rồi cũng tan đi, nhường chỗ cho thứ cảm giác buồn bã thường thấy ở thời khắc ánh hoàng hôn trải dài lên những cánh đồng. Những quầng lửa với những đám mây đỏ rực như đang cháy bắt đầu chuyển xám, xua tan những ảo ảnh vừa mới đây thôi được tạo nên trên trời chiều với đủ loại sắc màu rực rỡ khác nhau. Sương mù xám xịt nhanh chóng kéo đến trước khi bóng tối sụp xuống. Im lặng thống lĩnh mặt đất!

Manuel Diaz lên tiếng, phá tan bầu không khí mơ màng tĩnh lặng: “Nếu muốn nghe một vài câu chuyện phiếm thì theo tôi đi gặp Feliciano”.

Feliciano là một trong những người giúp việc đi cùng chúng tôi trong những chuyến đi săn. Đây là mẫu thợ săn lý tưởng, luôn nghiêm túc trong công việc, cẩn trọng mọi lúc mọi nơi và luôn tin vào những câu chuyện có hơi hướng ma mị, thần thánh hay điều gì đó đại loại như vậy.

Khi chúng tôi tới, Felicino đang giải thích công dụng của thứ bùa chú anh ta mang trên người cho những người thợ săn giúp việc khác và kể vài câu chuyện ma mị kiểu như một con nai bị bắn gục đột nhiên vùng dậy chạy biến như chưa hề bị làm sao hay chuyện con lợn bỗng dưng biết đếm...

Vài câu chuyện ma quái của Felicino cũng chẳng giúp giữ cho mọi người hứng thú được lâu. Đúng lúc cơn buồn ngủ đang kéo đến thì một người thợ săn khác lên tiếng: “Tôi thì không tin vào mấy chuyện ma quỷ này đâu. Có lần tôi cũng đã được nghe một câu chuyện về lũ mèo bị cho là quỷ ám, nhưng tôi sẽ không kể vì ngày mai chúng ta sẽ phải dậy sớm mà giờ ngủ thì đã đến rồi”.

Mọi người la lên: “Kể đi, kể đi!”

Người thợ săn kia đấu dịu: “Thôi được, tôi sẽ kể, với điều kiện là chúng ta sẽ đi ngủ ngay sau đó. Cũng mệt lả ra rồi còn gì?”

Ném mẩu xì-gà hút dở, người thợ săn bắt đầu câu chuyện.

* * *

Bố tôi có quen một học giả triết học và ngôn ngữ La-tinh. Ông này tên là Patrocinio Martinez thì phải. Thực ra Patrocinio chẳng phải xuất sắc gì mà chỉ ngẫu nhiên trở thành một giáo sĩ sau một gợi ý đầy hàm ý của một giáo sư từng dạy ông này.

Thế là từ đó, lòng mộ đạo của các con chiên nhanh chóng mang lại cả một gia tài cho Patrocinio. Bất cứ đồng tiền nào đã vào tay Patrocinio sẽ không còn có cơ hội được thấy ánh mặt trời trở lại và Patrocinio quá khiếp sợ lũ trộm cướp đến nỗi ông ta thiết kế ra rất nhiều nơi cất giấu bí mật mà đến cả người quản gia tin cẩn của chính ông ta cũng chẳng biết.

Khi Patrocinio đã có tuổi và cũng hơi chút lẩm cẩm thì bỗng nhiên ông ta lại trở nên ham mê nuôi mèo một cách kỳ lạ. Patricinio thích mèo đến độ quanh ông ta không khi nào là không có đến nửa tá mèo vây quanh và ông ta cũng thường gọi chúng là “lũ con của ta” hay “người thừa kế của ta ơi!”. Điều này khiến bà quản gia chẳng mấy thích thú, bởi bà ngầm coi mình là người thừa kế khối tài sản, mà có thể nói là chẳng khác nào một kho báu, của Patrocinio. Người họ hàng duy nhất có khả năng nhận quyền thừa kế là cô cháu gái không chồng của Patrocinio, nhưng người quản gia đã cố công và thành công trong việc gieo vào đầu vị giáo sĩ những định kiến không tốt về cô cháu gái, khiến họ chẳng bao giờ muốn gặp hoặc nghe chút thông tin nào về nhau.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Bà quản gia bỗng nhiên lăn ra chết sau dịch tả năm 1856. Patrocinio cũng ốm bệt, nhưng gượng qua được cơn bạo bệnh, phần lớn nhờ sự chăm sóc của cô cháu gái không chồng. Cô này đã bỏ qua định kiến và những xung đột trước đây để tới chăm ông chú ngay sau khi biết tin. Khi tai qua nạn khỏi thì cũng là lúc mối quan hệ giữa hai chú cháu trở lại bình thường, nhưng dù cho ông chú đối xử khá tốt, cô cháu gái vẫn cảm nhận một điều gì đó lành lạnh từ người họ hàng của mình. Mãi lâu sau này, cô cháu gái mới nhận ra nguồn cơn là từ mấy con mèo. Từ giờ phút đó, cô cháu gái chỉ mong sao tìm được cách đuổi được lũ mèo phiền toái đó đi. Đó quả là một việc không dễ dàng gì, bởi nếu đánh bả, sẽ rất khó lý giải về cái chết của chúng và Patrocinio có thể nhanh chóng thay thế bằng lũ mèo khác. Cách tốt nhất phải là làm sao xóa bỏ được tận gốc tình yêu của ông chú đối với loài móng vuốt bốn chân này. Khó là vậy nhưng cô cháu gái đã chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng ẩn sâu trong mỗi người phụ nữ là cả một sự nhạy bén, thuật ngoại giao và rất nhiều mưu mẹo.

Ngôi nhà Patrocinio trước đây vốn luôn yên tĩnh thì giờ người ta thường xuyên nghe thấy tiếng mèo gào rú, như thể bầy mèo được sinh ra từ những lạc thú tội lỗi vậy. Nhưng những tiếng gào rú đó chỉ xuất hiện mỗi khi Patrocinio vắng nhà và khi mọi cánh cửa trong nhà đều đã được đóng chặt. Cùng với điều đó, người cháu gái trở nên ngọt ngào hơn cả mật ong với lũ mèo mỗi khi ông chú có mặt ở nhà. Thế nhưng với bản tính vô ơn, lũ mèo không vì thế mà thay đổi ác cảm mà chúng đã dành cho cô cháu gái ngay từ những ngày đầu. Mỗi lần vị học giả trở về, ông đều thấy cô cháu gái của mình đang cười, đôi mắt lấp lánh tinh quái tỏ vẻ rất thích thú với những trò đùa tinh nghịch của thứ sinh vật duy nhất nhỏ bé và đáng yêu trong nhà. Vị học giả rất hài lòng lắng nghe cô cháu gái kể những câu chuyện về lũ mèo. Mọi thứ liên quan tới lũ mèo đều khiến ông thích thú, thậm chí ngay cả hậu quả không nhỏ từ những trò nghịch ngợm phá phách của chúng cũng khiến ông phá lên cười.

Chính vì vậy, những gì mà cô cháu gái vừa làm dấu thánh vừa lắp bắp nói với ông vào một buổi sáng khiến ông hết sức kinh ngạc. Khi giây phút kinh ngạc qua đi, ông lập tức bắt cô cháu gái im lặng, rủa rằng cô bị điên cũng nên và dành cho cô đủ những “điều hay ý đẹp” ghê gớm mà ngôn từ có thể diễn tả. Cô cháu gái thì chỉ khúm núm đáp lời ông chú: “Xin Chúa tha tội, nhưng quả điều này là thật, chẳng khác nào chú có lòng bao dung của một vị thánh vậy”. Theo lời cô cháu gái, mỗi khi nghe tên của những vị thánh và những điều linh thiêng như kinh tạ ơn chẳng hạn, lũ mèo lại có biểu hiện như thể chúng đang bị quỷ ám. Điều này rất không bình thường!

Patrocinio bán tín bán nghi: “Có thật vậy không?”

Cô cháu gái lại bảo: “Chú cứ đọc kinh tạ ơn trước mặt chúng thử xem”.

Patrocinio chưa hẳn đã tin lời cô cháu gái, nhưng ông bắt đầu nhớ ra một số hành vi bất thường của lũ mèo khiến ông phải suy nghĩ. Bữa sáng được dọn ra. Patrocinio ngồi ngay ngắn trước đĩa trứng ốp. Như thường lệ, bảy con mèo nhanh chóng chạy tới bên ông chủ, chăm chú nhìn vào chiếc đĩa, hy vọng sẽ được chút gì đó vào miệng.

Patrocinio đứng dậy làm dấu thánh và bắt đầu đọc to: “Lạy Chúa lòng lành, ban phước…” Câu cầu nguyện chưa kịp dứt thì lũ mèo đã nháo nhào nhảy loạn xạ, “thân ai nấy lo”, chỉ mong sao thoát thân. Những con không kịp chạy ra ngoài qua cửa chính thì vội vã lao đầu nhảy qua cửa sổ. Trong nháy mắt, bảy con mèo mất dạng.

Cô cháu gái đứng trước bậu cửa hỏi vọng vào: “Giờ chú đã tin chưa?”

Vị giáo sĩ đáng kính rít lên một tràng tiếng La-tinh: “Biến hết đi, thật đáng nguyền rủa…” và ngừng bặt ở đó vì không nhớ ra mấy chữ còn lại.

Ba ngày liên tiếp sau đó, Patrocinio đi tới đi lui, đầu cúi gằm, tìm kiếm giải pháp cho vấn đề nghiêm trọng vừa mới nảy sinh. Ông ta đã thử lặp lại vài lần tên các vị thánh và những câu kinh khác nhau trước mặt lũ mèo và đều thấy điều tồi tệ như vậy xảy ra.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Patrocinio quyết định: Tiêu hủy bảy con mèo cùng với sự giúp đỡ của cô cháu gái không chồng; còn cô cháu gái thì không giấu nổi sự vui sướng trong lòng. Vài năm sau, Patrocinio cũng qua đời vì tăng-xông, đem xuống mồ nỗi đau buồn phải mất đi lũ mèo yêu quý và cả bí mật về kho báu của mình. Cô cháu gái sau đó cũng bỏ ra nhiều năm để tìm kiếm khối tài sản ông chú mình để lại nhưng vô ích.

Khi về già và chuẩn bị sang thế giới bên kia, có lẽ vì ân hận và để thanh thản trước khi ra đi, cô cháu gái thú thật đã tạo phản xạ có điều kiện cho lũ mèo, khiến chúng hoảng sợ mỗi khi những cái tên thánh và những lời cầu nguyện linh thiêng được đọc lên. Cô cháu gái thực hiện điều này bằng cách mỗi khi đọc to tên các vị thánh hay các đoạn kinh tạ ơn thì cũng dùng roi vụt thật lực lên người lũ mèo trong khi cửa sổ, cửa chính đều đã đóng chặt.

* * *

“Đó, câu chuyện là thế. Giờ thì chúng ta đi ngủ được rồi”. – Người thợ săn kết thúc câu chuyện, gác một tay lên trán, chìm vào giấc ngủ.

ƯU ĐÀM (dịch)
(http://vannghequandoi.com.vn)

CÁC TIN KHÁC
Đợi chờ - Nguyễn Nho Khiêm (17-10-2019)
Tiềm năng, giải pháp phát triển du lịch sông Cu Đê - Huỳnh Thạch Hà (16-10-2019)
Thổi đi từng cơn gió bấc - Nguyễn Nhã Tiên (15-10-2019)
Đã dịu dàng nói lời từ biệt - Đinh Thị Như Thúy (14-10-2019)
Cái phi thời gian và thời gian như phi trong “Trúng số độc đắc” - Bùi Văn Tiếng (13-10-2019)
Lá ngô đồng - Ngân Vịnh (11-10-2019)
Mùa thu khác - Thanh Quế (10-10-2019)
Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam Kha (08-10-2019)
Quảng bá tác phẩm - Vấn đề của Đại hội lần thứ IX Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố - Bùi Văn Tiếng (07-10-2019)
Ký ức Dã quỳ - Trần Nguyên Hạnh (04-10-2019)
Chỉ còn lại mình tôi - Nguyễn Nho Khiêm (03-10-2019)
Ngày vội - Nguyễn Nho Thùy Dương (02-10-2019)
“Phố rêu” - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh - Vũ Ngọc Giao (01-10-2019)
Đó là thời nào - Thanh Quế (30-09-2019)
Lãng mạn cùng Tây Bắc - Nguyễn Nhã Tiên (27-09-2019)
Khát vọng tận hiến trong tranh Duy Ninh - Nguyễn Thị Anh Đào (26-09-2019)
Trận cảm cúm và sự im lặng (không phải của bầy cừu) - Lê Ngọc Diệp (25-09-2019)
Bồng bềnh mây tím - Lưu Thị Mười (23-09-2019)
Biển trắng - Nguyễn Văn Tám (20-09-2019)
Thơ cho bạn từ sông Hàn - Bùi Công Minh (19-09-2019)
Thứ sáu, ngày 18/10/2019
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn