SÁNG TÁC
Hồi kết - Truyện ngắn Ngô Thị Kim Cúc

Trong hình dung của tôi, ông ta phải là một người đàn ông thực sự đáng yêu. Những chuyện kể của cô Út về ông và nhất là tập nhật ký của cô khiến tôi không thể có suy nghĩ nào khác hơn. Thế nên khi thấy ông ta ra mở cửa sau tiếng chuông, bất giác tôi lùi lại, hơi lúng túng:

- Xin lỗi, cháu muốn gặp chú Hoan.

Ông ta chậm rãi nhìn tôi, gật đầu:

- Tôi là Hoan đây. Mời cô vào nhà.


Tôi bước vào ngôi nhà hai tầng, kín đáo nhìn lướt qua mọi thứ. Tất cả đồ dùng đều rất cũ kỹ, còn cách bài trí thì bình thường đến mức xoàng xĩnh, giống như người đàn ông này vậy.

- Cô tìm tôi có việc gì không?- Ông ta chầm chậm rót trà, chầm chậm đặt ly trà trước mặt tôi, hỏi với giọng đều đều của một công chức trong phòng làm việc.

- Cháu... cháu kêu cô Khuê là cô ruột... Cháu đến thăm chú cho biết... - Tôi rất khó khăn để tự giới thiệu về mình, cảm thấy hình như mình đã sai lầm khi tìm đến đây.

- Khuê à? Khuê...? - Ông ta thảng thốt kêu lên rồi rũ cả người ra ghế, thở hắt ra một hơi dài, cúi gục đầu xuống.

- Vì cháu được nghe cô Khuê kể nhiều về chú...

Câu giải thích của tôi không ngờ lại khiến ông chạnh lòng:

- Tôi bây giờ là thế này đây...

Ông ta lại thở ra và càng cúi gằm xuống, như thể xấu hổ. Áo may ô cháo lòng, quần pyjama mỏng tanh vì giặt quá nhiều, mặt vêu vao nhàu nát, tóc hình như chẳng bao giờ chải, ông ta là hiện thân của sự tàn tạ thảm hại. Tôi tự hỏi làm sao cô tôi có thể yêu nổi một người thế này. Cô Út tôi, người bao giờ cũng tinh tươm, tươi tắn, thơm ngát, thần tượng suốt đời của tôi!

Chưa ai kịp nói gì thêm thì bà ta bước vào, sau tiếng máy xe ầm ầm, tiếng guốc chát chúa. Tôi đứng lên chào nhưng bà ta chỉ lườm tôi một cái rồi xăng xái đi luôn ra nhà sau. Chỉ giây lát, bà ta trở lên, mặt sưng sỉa, giọng khàn khàn chì chiết:

- Cháy mẹ nó nồi cá rồi. Khét lẹt thế mà không ngửi ra à. Đúng là vô tích sự!

Ông ta nhìn bà, miệng há ra định phân bua nhưng mãi không có tiếng nào lọt ra được. Còn bà ta nhếch mép một cách khinh miệt, tiếp luôn một câu:

- Thấy gái là không còn biết khôn dại gì nữa...

Mặt tôi nóng bừng bừng, đầu nhức bưng lên. Tôi đứng bật lên:

- Cháu xin lỗi, cháu phải đi đây...

Như chỉ chờ có thế, ông ta vội vàng theo tôi ra cửa, gần như thì thầm:

- Cô đang ở đâu, tôi sẽ đến chỗ cô.

Tôi nói tên khách sạn mình đang trọ, thầm nghĩ chẳng bao giờ còn gặp lại ông ta làm gì. Tất cả những việc này khiến tôi ghê sợ.

- Tôi xin lỗi, bà nhà tôi tính tình không được vui vẻ lắm.

- Không sao đâu, cháu hiểu mà, cháu không để bụng đâu.

Trong khi đứng chờ xe, tôi nghe tiếng bà vợ xỉa xói ông chồng từ trong nhà:

- Con đĩ kia ở đâu ra thế? Thằng già ngày càng giở chứng, không muốn ở trong nhà nữa hay sao?

Giọng ông chồng khẩn khoản van xin bà ta nhỏ tiếng lại kẻo người ta nghe được... Tôi rảo bước thật nhanh cho xa cái ngôi nhà ghê rợn nọ, nước mắt bỗng trào ra. Cô Út tôi đã dành trọn cuộc đời cho một con người như thế đấy...

 

Không hề chờ đợi nên khi nhìn thấy ông ta ngồi ở tiền sảnh khách sạn, tôi thật sự ngạc nhiên. Nom ông ta khác hẳn hôm gặp ở nhà. Sơ mi trắng dài tay, đã cũ nhưng sạch sẽ, phẳng phiu, bỏ trong quần ủi li hẳn hoi, có lẽ là bộ cánh khá nhất của ông. Tóc chải vuốt ra sau khiến mặt ông ta sáng ra, tuy nét khổ sở nhàu nát vẫn hằn rõ ở vô số nếp nhăn sâu khắp mặt.

- Cháu chào chú.

Tôi nói bằng giọng vui vẻ, cố để ông ta quên đi chuyện hôm trước. Ông ta cũng cười thật tươi, có vẻ linh hoạt hẳn:

- Cô có thích tìm chỗ nào đó ngồi uống nước nói chuyện không, tôi rất muốn được nghe cô kể chuyện về Khuê.

Nhớ tới bà vợ đáng sợ của ông, tôi đáp:

- Có lẽ lên trên sân thượng của khách sạn cũng được, chú à, trên đó có thể nhìn xuống sông Sài Gòn, nhiều gió lắm.

Ông đồng ý ngay. Lên đến nơi, ông gọi cho mình một cốc-tay rượu, còn tôi kêu cà phê đen. Đó là thức uống mà ngày trước tôi vẫn được cô Út dạy cho cách nhấm nháp, phân biệt thế nào là ngon dở. Ngồi đối diện ông, và trong ánh nắng trong lành của buổi đầu ngày, tôi mơ hồ nhận ra ở ông đôi nét còn sót lại nơi người đàn ông quá khứ của cô tôi. Gương mặt thanh tú, cung cách điềm đạm, ông gây cho tôi một thiện cảm bất chấp ấn tượng nặng nề từ cuộc gặp đầu tiên.

Im lặng một lúc  lâu rồi ông mới bắt đầu:

- Tôi vẫn biết tôi có tội với Khuê, tội rất lớn. Nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội bày tỏ điều đó với Khuê. Cô ấy nhất quyết không cho tôi gặp, suốt bao nhiêu năm trời.

- Cô cháu là như vậy đó. Cái gì cũng rõ ràng, dứt khoát, đã nói là làm.

- Tôi yêu Khuê một phần cũng vì lẽ đó. Người ta có thể tin ở cô ấy như tin vào lẽ phải, có thể tìm thấy ở cô ấy sức mạnh giúp người ta đủ sức làm được mọi điều. Cho nên khi không còn cô ấy ở bên, tôi cũng mất luôn cả niềm tin, cả sức mạnh...

Tôi nhìn ông ta một cách nghiêm khắc. Tôi không thích phải nghe câu nói ấy. Sao người ta cứ  tự cho phép mình làm những điều tồi tệ để rồi sau đó lại tìm cách biện minh?

- Cô cháu chẳng trách cứ gì chú đâu. Ngay trong nhật ký, cô cháu cũng chẳng viết, dù chỉ một dòng.

Câu an ủi của tôi đã gây ra một phản ứng ngược: mặt ông ta nhăn nhúm lại như thể đang đau:

- Cô có biết như thế nghĩa là sao không? Là đối với cô ấy, tôi không tồn tại nữa, cô ấy đã hoàn toàn xóa tôi khỏi tâm trí, như chưa từng có tôi trên đời. Đó là cách trừng phạt của cô ấy, còn trăm lần đáng sợ hơn.

Đây là điều hoàn toàn mới mẻ với tôi. Thì ra, ông ta mới là người hiểu đúng cô tôi. Trước đây, tôi vẫn thường tự hỏi mà không sao giải đáp được, là vì sao sau bao nhiêu điều bất như ý trong đời, cô Út tôi vẫn giống như một hoa sen, vẫn bình thản sống một cách hết sức tự tại, khoan hòa. Tôi đã tự nghĩ rằng cô hẳn có rất nhiều dằn vặt, ray rứt, nhưng cô luôn biết cách che giấu, không để lộ ra ngoài.

Suốt buổi sáng, ông ta đã kể tôi nghe rất nhiều chuyện về những năm tháng xa quê. Những năm tháng dài dằng dặc, bên cạnh bao nhiêu công việc phải làm vẫn chìm đắm nỗi nhớ nhà, nhớ cô Út. Còn sau ngày hòa bình, sau khi trở về là những năm tháng đầy tủi buồn, tiếc hận, vì tự thấy mình là kẻ chẳng ra gì.

Ông cũng hỏi tôi về căn bệnh và sự ra đi của cô Út, hỏi cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ. Khi biết cô Út chỉ cảm cúm rất bình thường nhưng không hiểu sao cô nằm luôn không trở dậy và từ đấy cô ra đi một cách thật dễ dàng thì ông ngồi lặng đi rất lâu và sau đó lẩm bẩm thành lời những suy nghĩ trong đầu: “Tại tôi, chỉ tại tôi cả”.

Tôi lặng lẽ quan sát từng biến đổi trên gương mặt ông và hiểu được vì sao cô Út đã chờ ông đến suốt cuộc đời: tình yêu ông dành cho cô lộ ra trong từng ánh mắt đau đớn, từng cái chau mày bất lực, từng nếp nhăn run rẩy...

Đến gần trưa, ông ta giơ tay xem đồng hồ rồi đứng lên, nói ngượng ngập:

- Xin lỗi, tới giờ tôi phải về. Từ khi nghỉ hưu, tôi phải giúp bà nhà tôi các việc trong nhà... Trước khi cô rời thành phố, tôi có thể gặp lại cô không? Tôi vẫn muốn được nghe cô kể thêm nhiều chuyện về Khuê.

- Vâng, cháu sẽ gọi lại cho chú.

Đưa ông ta ra cửa khách sạn, đứng hồi lâu nhìn theo ông với chiếc xe đã tã khuất mất vào giữa dòng người xe chộn rộn, tôi hình dung tới những việc bếp núc khốn khổ đang chờ ông ở nhà, bên cạnh một bà vợ dữ dằn khủng khiếp. Rồi tôi trở lên phòng, và không dừng được, lại lấy tập nhật ký của cô Út ra săm soi.

Tập giấy nhỏ này cô không dành ghi chuyện của mỗi ngày mà chỉ viết cách quãng về những ngày đáng ghi nhớ trong đời. Cả cuộc đời mấy mươi năm của cô chỉ gom lại trong một quyển sổ nhỏ mà phần quan trọng nhất cô dành cho người đàn ông giờ đây hiện ra trước mắt tôi như thế đó.

Mối tình đã nảy nở giữa cô gái mười bảy tuổi với anh học trò ở trọ bên hàng xóm. Nhưng tất cả chỉ là những cuộc hẹn hò ngắn ngủi ngoài bờ sông, những cái nắm tay đủ làm xây xẩm mày mặt và vài lời hẹn hứa mà chỉ mặt trăng là chứng  nhân duy nhất. Lần đầu tiên cô Út để ông ta ôm hôn mình là buổi tối trước khi ông ta lên tàu tập kết. Họ chỉ có rất  ít thì giờ và không nói được gì nhiều. Ông ta hứa là sau hai năm nhất định sẽ quay về với cô Út, còn cô Út nói rằng mình sẽ chờ ông, dù có thế nào đi nữa thì cô cũng vẫn chờ.

Rồi thời gian hai năm qua đi mà không hề có cuộc tái ngộ. Lời hứa bị kéo dài ra, đến chục năm, rồi mười lăm năm, rồi hai mươi năm... Cô Út tôi vẫn đẹp xinh vén khéo với gian hàng vải trong ngôi chợ giữa trung tâm thành  phố. Bao nhiêu đàn ông rắp ranh, ngấm nghé, có người đã dở dang, cũng có người hãy còn son rỗi. Nhưng cô Út bao giờ cũng có lý do chính đáng để thoái thác. Cô biện giải với mẹ tôi:

- Em thấy sống thế này cũng ổn lắm rồi, thay đổi làm gì. Lỡ gặp người không hợp rồi chịu khổ thì có phải vô lý không, tự dưng quàng nghiệp chướng vào người.

Mẹ tôi vẫn nói khi không có mặt cô rằng, sao cô cả tin khờ dại quá, đàn ông biết thế nào mà tin, biết thế nào mà chờ. Biết lúc nào đất nước mới hòa bình, thống nhất, lúc nào những người ra đi mới trở về... Đó là chưa kể việc ông ta có thể đã trở về Nam đánh nhau và đã chết... Mẹ tiếc cho thời xuân sắc tươi đẹp của cô, tiếc cho rất nhiều cơ hội cô đã để vuột qua, tiếc cho tấm lòng thủy chung son sắt của cô không hề được người cô yêu thương biết đến.

Sự kiên trì dẫn dụ của mẹ rồi cũng tới lúc có kết quả. Một lần, cô đã xiêu lòng trước người mà gia đình hết lòng vun đắp, một ông chủ sự bảnh trai, gia đình danh giá, kén chọn mãi đến gần bốn mươi vẫn chưa tìm được vợ. Nghe người ta đồn đãi, mai mối, ông ta tới nhà, gặp cô là ưng ngay. Ông tìm mọi cách để chiếm được lòng cô, chiều từ ông bà nội tôi cho đến cả lũ cháu trai cháu gái, chỉ mong được cưới cô làm vợ. Thế mà sau cả nửa năm đi lại, chuẩn bị ăn hỏi thì cô Út bảo với mẹ tôi cô không ưng nữa. Bà nội tôi nổi trận lôi đình:

- Mày tưởng mày con vua cháu chúa hay sao mà làm cao gớm vậy. Thế gian này cũng đâu có thiếu người. Con gái hơ hớ đầy ra đó. Chỉ tại người ta biết nghĩ sâu nên không ham vợ trẻ, mày lại tưởng trên đời chỉ có mình mày...

- Đơn giản là vì con thấy không hợp. Về ở với nhau con lại làm khổ người ta thì còn tệ hơn. Thà cứ dứt khoát trước... - Cô Út nói rất nhũn nhặn.

Nhưng với mẹ tôi thì cô kể thật mọi chuyện. Để bày tỏ sự ưng thuận và tin cậy của mình, cô đã không chống lại những đòi hỏi của ông chủ sự. Khi biết mình là người đàn ông đầu tiên cô trao thân, ông ta hết sức vui sướng, nhưng sau đó ông lại bắt đầu thay đổi. Hình như ông cho rằng sau việc cô thất thân với ông, ông muốn gì cô cũng phải tuân theo. Ông bộc lộ với cô thứ quyền lực áp chế đầy chất gia trưởng của một người phong kiến tây học cho đến khi cô thấy không thể nào chấp nhận nổi. Cô báo cho ông biết cô không đồng ý tiến hành mọi việc nữa. Ông ta, lúc đầu thì la hét giận dữ, thấy không có tác dụng ông lại xuống giọng năn nỉ, và khi được cô cho biết lý do thật, ông thay đổi hẳn thái độ, hứa rằng suốt đời sẽ yêu quý trân trọng cô, sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cô phải buồn.

Thế nhưng đã quá muộn, cô Út không thay đổi quyết định. Thuyết phục mãi cũng chẳng có tác dụng, ông đành bất lực lui bước. Ngay sau đó ông đi cưới một cô giáo tuổi mới ngoài đôi mươi khiến bà nội tôi càng giận dữ vì tự ái và bất lực. Trước tất cả mọi chuyện, cô Út không hề bộc lộ bất kỳ thái độ nào, cô chỉ nói với mẹ tôi rằng cô sẽ không cho phép mình sai lầm thêm lần nào nữa. Và cô chấm hết mọi liên quan đến việc mối mai chồng vợ từ sau chuyện đó.

Thế rồi miền Nam giải phóng. Cô Út giấu kín mọi cảm xúc buồn vui của mình, bởi cặp mắt bà nội vẫn luôn nhìn cô một cách dò xét đầy nghiêm khắc.

Nhưng cuối cùng, rồi tin tức về ông Hoan cũng đã đến. Một người đồng hương tập kết tới chơi nhà, làm như thể vô tình kể chuyện ông Hoan vừa lấy vợ chỉ mới vài năm. Đó là một chuyện tai tiếng mà tất cả bè bạn, đồng nghiệp đều tiếc cho ông. Ông đi học nước ngoài về, là một kỹ sư  giỏi và vẫn sống độc thân cho tới tuổi bốn mươi. Thế rồi sau một lần bị bệnh kéo dài, ông được cô nhân viên cùng cơ quan tự nguyện đến chăm sóc giúp, một cô gái nổi tiếng hư hỏng từng dan díu với một nửa đàn ông trong cơ quan.

Vài ngày đầu cô ta cũng vờ giữ ý, thăm nom đúng phép. Nhưng chỉ sau mấy hôm cô ta đã tự  ý đến ở lại đêm tại phòng ông trong khu tập thể của cơ quan, và sau đó cô nhanh chóng đem chuyện này báo cáo lên tổ chức, công đoàn, phụ nữ, xem như hai người đã công khai mối quan hệ. Sau khi bình phục, đi làm lại, ông mới biết chuyện. Ông tức điên lên, đến phòng tổ chức thanh minh, phản đối quyết liệt, nhưng phản ứng của ông chỉ làm xấu thêm mọi chuyện.

Người phụ nữ xảo quyệt này đã làm ầm lên, lu loa khóc lóc đòi sẽ tự tử, vì ông đã làm hại thanh danh cô. Thấy chưa đủ cho ông sợ, cô ta lại dọa sẽ đi kiện ở bất cứ đâu, cho tới lúc nào ông mất sạch mọi thứ, không mọc mũi sủi tăm nổi nữa, nếu ông dám từ bỏ cô ta.

Nghe lời hăm dọa thứ hai của cô ta, ông bắt đầu ngần ngừ, biết cô ta là loại người có thể làm bất cứ việc gì để đạt mục đích. Nhận ra điều đó cô ta càng lấn tới, và cuối cùng ông co rụt lại, không dám phản ứng nữa. Kết cuộc là người phụ nữ thô lậu cả ở vóc dáng, lời ăn tiếng nói, tai tiếng đến mức không  còn gì để mất ấy đã trở thành vợ ông, sau một đám cưới chiếu lệ buồn như đám ma. Cô ta đẻ ngay một đứa con gái, biến ông thành người cha bất đắc dĩ của tất cả những điều bất đắc chí.

Miền Nam giải phóng khiến ông nung nấu ước mơ được tháo củi sổ lồng. Ông đi phép về quê, tìm cách liên lạc với cô Út. Cô không đồng ý cho ông gặp mặt, thư ông gởi cô cũng trả lại nguyên niêm. Cô không muốn nhìn thấy ông, không muốn nhắc lại bất cứ điều gì. Ông chờ đợi cô một cách vô vọng cả tháng trời không được liền quay về nhà, được vợ báo tin sắp có đứa con thứ hai.

Hiểu rằng mình không thể còn cơ hội làm lại cuộc đời, ông xin chuyển công tác vào miền Nam, đi xa khỏi vùng đất mà cô Út không chấp nhận cho ông trở lại.

 

II.

“Trời ơi, chắc H. sắp trở về rồi. Tưởng như là chuyện chiêm bao. Nhưng giấc chiêm bao này sao dài quá, dài đến hết cả đời người ta. Dù sao cũng may là mình vẫn còn đây để đợi chờ anh ấy, dù mình cũng đã phạm sai lầm. Mình sẽ kể tất cả mọi chuyện với H, không giấu bất cứ điều gì. Nếu anh chấp nhận được, tha thứ được thì mình sẽ vô cùng hạnh phúc được sống cùng anh. Còn nếu anh không chấp nhận, không tha thứ được thì mình sẽ sống cuộc đời của mình mà không hề  trách móc hờn giận, vì mình biết mình có lỗi.

“Thật ra, ngay cả trong trường hợp đã lấy ông N, mình cũng sẽ bỏ ông ta để về lại với H, vì bao giờ mình cũng là của H, chỉ của H thôi... Anh ấy đã thay đổi như thế nào, có già đi nhiều không, có khác đi nhiều không, có còn giống như anh của ngày xưa không??? H ơi, em mong được nhìn thấy anh biết bao...”

“Qua câu chuyện anh A kể, điều không thể nào tin đã trở thành chuyện thật: H đã phản bội mình! Làm sao mình còn có thể sống được đây? Làm sao mình có thể tiếp tục sống được nữa chớ!

“Sao anh lại làm như thế? Sao anh lại có thể làm thế được? Anh quá thiếu thốn tình cảm nên cần một mái gia đình? Anh hành động có cân nhắc hay chỉ bởi một phút quên đi điều hơn lẽ thiệt? Hay đơn giản chỉ vì anh cần một người đàn bà, bất chấp người đó thế nào? Bởi nghe đâu cái người mà anh lấy làm vợ đó lại là một phụ nữ chẳng ra gì! Như vậy, anh có được chút hạnh phúc nào không? Hay anh chỉ có toàn đau khổ? Những lúc đau khổ nhất, anh có  bao giờ nghĩ tới mình không? Có biết là mình vẫn chờ đợi, vẫn không ngớt nghĩ tới anh qua bằng ấy tháng năm, bằng ấy mòn mỏi, bằng ấy đau khổ...?

“Sao anh lại hành động như thế? Sao anh không biết giữ gìn, không phân  biệt được cái gì nên làm, cái gì không nên? Cái gì đã khiến anh thay đổi? Cái gì đã khiến anh từ một người mình tôn thờ trở thành kẻ tồi tệ  không đáng cho người ta thương hại như thế ???”

“Mình đã làm rất đúng, đã yêu anh rất đúng, đã chờ anh rất đúng, đã xua đuổi anh rất đúng. Với tất cả mọi điều mình chưa bao giờ dối trá, chưa bao giờ phản bội, chưa bao giờ phải xấu hổ với lương tâm. Mình không thể gặp H, không muốn nhìn thấy H, càng không muốn để anh nhìn thấy mặt mình.

“Không bao giờ. Anh không có quyền mở miệng để nói lời xin lỗi hay ăn năn. Bởi rất có thể anh lại  đang nói dối. Anh sẽ đi tiếp con đường anh chọn, còn mình sẽ sống cuộc đời riêng của mình, cuộc đời từ nay sẽ hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn trống vắng.

“Chẳng còn chờ đợi, chẳng còn hy vọng, chẳng còn ngạc nhiên, chẳng còn thất vọng, chẳng còn nghĩ ngợi, chẳng còn vướng bận, chẳng còn gì nữa...”

Những trang cuối cùng, cô Út chỉ viết cho chính mình, không đề cập tới điều gì khác. Hầu như cô đã quên bẵng người đàn ông cô từng yêu. Cô chỉ diễn tả những cơn đau của mình, đến từ một căn bệnh không thầy thuốc nào chẩn đoán được, như thể đó là điều duy nhất cô còn giữ trong tâm trí. Cô chầm chậm dõi theo mình trên đường đến với hư vô. Cô bình thản và lặng lẽ một mình đi về cõi chết.

Những trang nhật ký này, tôi đã định một ngày nào đó, khi tìm gặp được người đàn ông mà cô yêu, tôi sẽ đưa ông xem để ông biết được ông đã đánh mất một người đàn bà trọn vẹn đến mức nào, một tình yêu bền chặt đến mức nào... Nhưng gặp ông Hoan rồi, tôi hoàn toàn đổi ý. Tôi có thể chấp nhận những sai lầm của ông (con người ai chẳng có lúc sai lầm), nhưng tôi cần được thấy rằng ông bao giờ cũng xứng đáng với những gì cô Út tôi cất giữ. Ngay trong sai lầm của mình, ông cũng vẫn phải là ông.

Ông có thể sa sẩy vì bị gài bẫy, có thể miễn cưỡng phản bội cô tôi, nhưng ông không được quyền đánh mất mình đến mức ấy, không thể bệ rạc thảm hại như cái người tôi đang nhìn thấy. Một sai lầm nhỏ không thể kéo theo tất cả những sai lầm lớn hơn và phá đổ mọi thứ một cách tệ hại như thế. Không thể được. Một sự xúc phạm không sao tha thứ được.

Dù sao, trước hôm rời thành phố, tôi vẫn giữ đúng lời, điện thoại cho ông. Người bắt máy lại là bà vợ ông.

- Cô có việc gì không? - Giọng bà ta đầy vẻ xẳng xớm.

- Cháu chỉ là người bà con xa thôi- Tôi đáp, chỉ muốn vứt ngay ống nghe.

Tôi nghe tiếng bà ta gọi chồng: “Có con trẻ nào gọi này, lão già. Gớm, sao dạo này lắm con tìm thế”. Sau đó, ông ta cầm máy, nói rụt rè:

-  A lô, xin lỗi ai gọi tôi đó?

Tôi bảo rằng tôi sắp lên đường nên gọi cho ông. Vừa nhận ra tôi, ông liền vội vã:

- À, chú cảm ơn ba má cháu đã hỏi thăm. Cho chú gởi lời thăm lại ba má. Cháu vào công tác trong này có lâu không, gia đình ngoài ấy thế nào...

Tôi ngẩn ra một lúc mới hiểu được: ông ta đang đóng kịch, đang làm động tác giả trước bà vợ. Ông ta lại đang vào vai thằng-chồng-giẻ-rách trước bà vợ nặc nô. Và thế là bao nhiêu thiện chí còn sót lại của tôi lập tức rơi rụng cả. Tôi bảo rằng chỉ nửa tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ lên đường nên không thể gặp lại ông. Tôi rất tiếc và hy vọng lần công tác khác sẽ lại có dịp cùng ông trò chuyện.

- Chú... chú... cảm ơn cháu... - Ông ta lập cập chẳng ra lời.

- Cháu cũng rất cảm ơn chú. Chúc chú sống khỏe, sống vui.

Tôi cúp máy, thẫn thờ một lúc lâu mới ra khỏi tâm trạng nặng nề mà ông đã gây ra. Buồn quá, tôi lại lấy tập nhật ký của cô Út ra bần thần lật tới lật lui. Rồi trong một phút bất chợt không chủ định, tôi châm lửa đốt luôn. Để lại phỏng có ích gì. Tôi là người ngoại cuộc duy nhất đã đọc nó và đã định làm một điều gì đó cho cô, cho cả người mà cô từng yêu. Nhưng điều đó giờ đây chẳng còn ý nghĩa, thậm chí nó còn xúc phạm ghê gớm cả cô và tình yêu của cô, và mang lại một bi kịch còn lớn hơn nhiều. Thôi thì, hãy trả nó về với tro bụi, như cô Út tôi cũng đã từng chôn chặt nó dưới bao nhiêu tro bụi của thời gian trước lúc ra đi.

Nghe điện thoại báo có người gặp, tôi đi xuống và kinh ngạc thấy ông ta đang ngồi chờ, trong bộ quần áo nhăn nhúm mặc trong nhà. Chắc ông ta vội đến đây ngay sau khi gác điện thoại.

- May quá, tôi chỉ sợ cô đi mất rồi... - Ông ta vừa nói vừa thở dốc.

Tôi hơi ngượng vì rõ ràng không phải tôi sắp lên đường như vừa nói dối ông. Nhưng hình như ông không hề để ý.

- Cô cho tôi gởi cái này về cho Khuê. Cô mua giúp hoa quả thắp hương bàn thờ Khuê và mua thêm ít trầm nữa. Tôi biết Khuê rất thích đốt trầm...

Hai bàn tay gầy trơ xương của ông run run đặt cái phong bì trước mặt tôi. Tôi nói ngay:

- Cháu sẽ làm điều đó nhưng chú hãy cất cái này đi - Tôi cầm phong bì trả lại cho ông.

- Tôi xin cô hãy nhận giùm tôi. Khuê đã nhất định không cho tôi gặp, còn cô là người duy nhất hiểu chuyện xin hãy châm chước cho tôi, cho cuộc đời chỉ còn là cuộc sống thừa của tôi. Đây là tấm lòng ân hận muộn màng tôi gởi đến Khuê, mong Khuê thấu hiểu. Lúc nào có điều kiện tôi sẽ ra thăm Khuê, thắp hương trên mộ Khuê...

Vài giọt nước mắt bỗng rơi xuống khiến tôi sững sờ. Nước mắt của đàn ông! Một người đàn ông hoàn toàn thất bại trong cuộc đời này. Rốt cuộc, ông ta có được gì? Một gia đình không ra gia đình, một sự nghiệp cũng chẳng là gì cả sau tất cả những sụp đổ thê thảm, cái sự nghiệp mà vì nó ông đã để người đàn bà ghê gớm kia quyết định cuộc đời mình. Có lẽ suy cho cùng, ông cũng chỉ là một kẻ thất bại đáng thương.

- Được rồi, cháu sẽ cầm về và làm như chú muốn. Cháu nghĩ là cô Út cháu cũng sẽ hiểu được tấm lòng của chú.

Tôi nói để chấm dứt. Nhiệm vụ tôi tự giao cho mình cũng thật sự chấm dứt. Không còn bất cứ điều gì tôi có thể làm cho cô Út, cho cả ông nữa.

- Tôi cám ơn cô. Rất cám ơn.

Ông ta quày quả quay lưng như chạy trốn. Tôi nhìn theo cái lưng áo bạc màu, còm cõi của ông, tự dưng đau thắt cả ngực. Nếu chưa thiêu hủy tập nhật ký, tôi sẽ gọi ông lại và đưa cho ông đọc. Cái tình yêu nhỏ bé đó liệu đã mang lại cho hai con người này được những gì? Hạnh phúc thì quá ít quá ngắn ngủi mà đau khổ thì kéo dài đến vô tận. Vậy mà không hiểu sao sau hàng mấy mươi năm, sau khi một người đã mỏi mệt bỏ cuộc ra đi, nó dường như vẫn cứ còn nguyên đó? Nó vẫn cứ đau đáu sống trong con người khốn khổ còn mắc lại, vẫn cứ tồn tại bất chấp mọi đổ vỡ, mọi tàn phá, bất chấp ngay những gì rẻ rúng tồi tệ nhất mà tôi đã trót là người chứng kiến...

N.T.K.C

CÁC TIN KHÁC
Nhớ về tác giả bài thơ “Hồ Chí Minh - tên Người là cả một niềm thơ”- Chu Huy Sơn (22-08-2019)
Viết cho một người - Lê Huy Hạnh (21-08-2019)
Bù nhìn - Nguyễn Phạm Oanh Oanh (20-08-2019)
Về thăm nội - Nguyễn Nho Thùy Dương (19-08-2019)
Đình Nại Hiên Đông - Lê Văn (16-08-2019)
Đóa phù dung - Trần Trình Lãm (15-08-2019)
Hồn biển - Nguyễn Văn Tám (14-08-2019)
Nhà báo và chữ nghĩa - Bùi Văn Tiếng (13-08-2019)
Mặt trận - Ngân Vịnh (12-08-2019)
Người đàn bà đẹp đi đâu? - Mai Hữu Phước (09-08-2019)
Cà phê nhạc sống - Đinh Lê Vũ (08-08-2019)
Quà của ấu thơ - Trần Nguyên Hạnh (07-08-2019)
Em trách chi...- Nguyễn Nho Khiêm (06-08-2019)
Một gạch - Thanh Quế (05-08-2019)
Những lao xao trong gió - Đinh Thị Như Thúy (02-08-2019)
Nàng ở cổng trời - Nguyễn Thị Anh Đào (01-08-2019)
Giàn mướp đắng - Mỹ An (31-07-2019)
Đình làng Phước Trường - Lê Văn (29-07-2019)
Dăm ba hạnh phúc ngắn - Nguyễn Nho Thùy Dương (26-07-2019)
Như quên mùa hè! - Tăng Tấn Tài (25-07-2019)
Thứ hai, ngày 26/08/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn