SÁNG TÁC
Hắn và nàng - Diệu Phúc

Vậy là nàng đã chết, mang theo tất cả mọi bí mật xuống mồ. Hắn nhìn bức ảnh nàng. Đôi mắt hồn nhiên, thánh thiện nhưng phảng phất nét buồn như đã từ ngàn năm còn vương sót lại. Hắn đã ngồi hàng tiếng đồng hồ như thế, bất động, nhìn nàng, nhưng trong lòng hắn, chẳng ai biết một trời bão nổi. Gương mặt hắn bất chợt nhíu lại, rồi bất chợt giãn ra. Hắn cười, rồi lại khóc. Rồi những tiếng hực, hực vô nghĩa, cũng chẳng biết là hắn đang khóc hay đang cười. Hắn vẫn nhìn nàng, nửa đau khổ, xót xa, nửa căm phẫn, oán hận.

 Giá lúc này nàng ở đây, hắn sẽ lao đến cấu xé nàng, hay thậm chí quỳ gối dưới chân nàng cũng được, chỉ để nàng trả lời hắn, đứa trẻ, có phải là con trai của hắn hay không. Chính là đứa trẻ mà nàng đã dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi. Nhưng nàng đã chết rồi. Nàng thật sự đã chết rồi.

Hắn hoang hoải, chới với như một kẻ đã chùn chân mỏi gối trên sa mạc nhưng không tìm thấy nước. Mỗi ngày hắn đều ngồi thẫn thờ trước máy tính. Hắn mong chờ một dòng tin nhắn, dù biết là vô vọng. Hắn lướt qua những hình ảnh đám tang với một vẻ vô hồn. Đó không phải là đám tang của nàng. Nàng không chết. Nàng không thể chết. Nàng chỉ giận hắn mà bỏ lơ hắn thôi, như mọi khi vẫn thế. Nàng giận khi hắn suốt ngày hỏi về đứa trẻ, là con của hắn hay chồng nàng. Còn nàng, chưa bao giờ nàng cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Là con của chồng nàng thì sao? Thì đó cũng là lẽ thường tình, dĩ nhiên phải thế. Còn nếu như đó là con của hắn? Liệu hắn có đi tìm? Một cuộc tình vụng trộm, cả nàng và hắn đều giỏi che đậy trong suốt hai năm qua. Hắn là con người nghiêm túc trong công việc, và trong gia đình, hắn là người chồng, người cha mẫu mực. Còn nàng, nàng chăm sóc tốt cho chồng, cho con, nàng quán xuyến mọi việc chu toàn, xứng vai vợ hiền dâu đảm. Chẳng ai nghĩ hai con người ấy sẽ có lúc ngoại tình. Nhưng khi họ gặp nhau, mọi thứ đều có thể. Nàng yêu hắn, một tình yêu tinh thần, xem hắn như tri kỉ. Hắn say đắm nàng, đầy những khát khao, nhưng cũng rất mực tôn trọng nàng. Có lẽ nàng và hắn sẽ mãi ngoại tình trong tư tưởng nếu như không có một lần, nàng tìm đến hắn. Hắn giúp nàng cởi chiếc ba lô xuống đặt cạnh ghế. Làn áo mỏng ướt đẫm mồ hôi, lộ cả làn da thấp thỏm sau chiếc áo lót trắng có viền đăng ten. Hắn không kìm được lòng, ôm nàng hôn tới tấp, thì thầm những lời nhớ nhung, thương yêu. Hơi thở nàng phả vào gáy khiến hắn càng kích động. Hắn ghì nàng xuống trên chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc. Chỉ một lần này thôi, là trả hết cho những gì ta đã nợ nần nhau.

Nàng vẫn thường hỏi hắn, nếu chúng ta có một đứa con, thì sao nhỉ? Hắn chưa từng nghĩ đến câu trả lời, dù rằng đó cũng là điều hắn luôn khao khát. Hắn đã có một cô con gái và vợ hắn không có ý định sinh thêm nữa. Còn nàng, nàng đã có một cậu con trai, và nàng luôn khẳng định nếu nàng sinh tiếp, sẽ là một cậu con trai nữa. Hắn thèm khát điều đó, và thèm khát một đứa con với nàng. Nó sẽ thông minh và cá tính. Hắn bảo, những đứa con ngoài luồng thường như vậy.

Hải Đăng là tên của đứa trẻ. Không ít lần hắn tự hỏi, đó là tên nàng đã đặt cho con trai, hay cha nó đã đặt cho nó sau khi nàng qua đời. Nếu như đó là cái tên nàng đã đặt, chí ít, hắn hạnh phúc vì nàng đã nghĩ đến hắn, bởi Đăng được lấy trong tên đệm của hắn, và hắn cũng nhen nhóm một niềm hi vọng, rất có thể, Hải Đăng là con trai của hắn. Nhưng chồng nàng là cảnh sát biển, chọn một cái tên như thế là hoàn toàn phù hợp để nói lên ước nguyện của họ. Hắn yêu nàng vì sự thông minh và sắc sảo. Nhưng bây giờ chính điều đó khiến hắn muốn nổi điên lên. Nàng đã đưa hắn vào cuộc chơi chữ nghĩa mà hắn không tài nào giải được.

Hắn âm thầm dõi theo cậu bé, nhìn thấy nó lớn lên qua từng bức ảnh mà họa hoằn lắm gia đình mới đăng trên facebook. Đôi mắt nó y hệt nàng, trong sáng, hồn nhiên. Hắn cố tìm một điểm gì giống hắn trên gương mặt cậu bé. Đôi lông mày, chiếc mũi, khuôn miệng... Cái nào là của hắn? Càng cố kiếm tìm hắn càng thất vọng. Nàng yêu hắn. Nhưng nàng cũng yêu chồng. Nàng muốn một lần dâng hiến, không có nghĩa là nàng đã sẵn sàng cho hắn một đứa con. Điều ấy, cả nàng và hắn đều muốn, nhưng đều sợ. Sự ra đời của một con người, nó lớn lao và cao cả, không đơn giản như sự bắt đầu của một tình yêu.

Biết bao lần nàng hiện về trong giấc mơ của hắn, cuồng nhiệt, đắm say, mê loạn. Hắn thúc nàng dồn dập và phun trào mãnh liệt như để khỏa lấp cho nỗi cô đơn mà hắn đã phải chịu đựng. Những ngày tháng còn nàng, không ít lần hắn cùng nàng làm tình trong tâm tưởng như thế. Hắn thèm khát và ám ảnh bởi sự hoang dại của nàng đến mức ngay cả khi làm tình với vợ, hắn cũng tưởng tượng đó là nàng. Hắn rên xiết, cố bặm môi để không bật ra tên nàng. Và sau mỗi lần như thế, hắn nhớ nàng đến điên dại. Hắn ôm ấp, vân vê đôi bầu vú trắng ngần của vợ, mơ tưởng đến ngày được ôm nàng trong tay. Hắn nhất định sẽ quần nàng cho đến lúc vũ trụ ngả nghiêng.

Nỗi nhớ về nàng không thể vơi, hắn lại càng tin đứa trẻ chính là sự kết tinh tình yêu giữa nàng và hắn. Hắn không đủ kiên nhẫn đề chờ những bức ảnh mà không biết đến lúc nào hắn mới có dịp được thấy. Hắn tìm đến ngôi trường mầm non, nơi cậu bé đang học. Hắn chỉ dám đứng ở một khoảng xa, nép mình sau hàng thông xanh. Hắn thấy cậu bé đang chơi đùa cùng cô giáo và các bạn trong sân. Cậu chạy lên chiếc cầu trượt, thả mình trượt xuống, rơi bịch xuống nền cát mịn. Cậu cười hồ hởi, sung sướng, rồi lại chạy lên, trượt xuống, cứ thế, không biết chán. Hắn mơ hồ như nhìn thấy mình ngày nhỏ, lém lỉnh, gan lì. Cái khuôn miệng nhỏ, hàm răng trắng, đôi lông mày chổi xể... Chẳng phải là hình ảnh của hắn đấy sao? Một niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng. Hắn xúc động, nước mắt chực trào ra. Hắn chắc chắn đứa trẻ chính là con của hắn. Chắc chắn là như thế.

Chiều nay vợ hắn đi làm về, mua cho con gái chiếc balô “Gấu Pooh đi học”. Chiếc ba lô màu vàng, có hai ngăn với hai dây kéo màu đỏ trông thật nổi bật. Trên mỗi dây kéo lại còn gắn thêm mấy chiếc móc tòng teng, kêu leng keng rất vui tai. Con gái hắn thích thú, nhảy cẫng lên ôm mẹ, hôn lấy hôn để. Hắn bỗng chột dạ, chạnh lòng khi nghĩ đến đứa con trai. Nàng mất rồi, ai sẽ mua đồ chơi cho nó, ai sẽ nấu cho nó những món ăn ngon, ai sẽ kể cho nó nghe những câu chuyện cổ, ai sẽ ôm ấp nó mỗi khi gió lạnh ùa về... “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà nằm”. Chẳng phải người đời vẫn thường nói vậy đó sao? Liệu nó sống có được hạnh phúc, đủ đầy?

Sáng hôm sau hắn đi làm sớm, ghé vào một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Lần đầu tiên trong đời hắn tự tay chọn mua đồ chơi cho con. Một niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng khiến hắn xúc động. Bao nhiêu năm qua, vợ chồng hắn thường dẫn con gái đến nhà sách, siêu thị, con gái hắn thích gì đều tự chọn lấy. Những món quà bất ngờ dành cho con gái đều do vợ hắn tìm mua. Hắn chợt chú ý đến chiếc ô tô cứu hỏa ở góc kệ. Hầu như bất kì một đứa con trai nào cũng đều thích có một chiếc ô tô như thế. Thời của hắn không có những thứ đồ chơi bằng nhựa. Tuổi thơ của hắn gắn với những con diều được làm từ giấy báo cũ. Trưa hè bỏng rát, hắn vẫn chân trần mải miết cùng lũ bạn trên triền đê. Tuổi thơ hắn là những con tò he sặc sỡ sắc màu mà mẹ hắn mua về sau mỗi phiên họp chợ, là chiếc súng tre với những viên đạn quả mây, vị the đến tê dại nơi đầu lưỡi... Trẻ con, đứa nào chẳng thích có đồ chơi. Và hắn mường tượng ra cảnh con trai hắn với chiếc ô tô trong tay, chạy quanh sân, vừa chạy vừa hò reo “í o í o”. Môi hắn khẽ nhếch lên như vừa nở một nụ cười.

Cả một buổi sáng, hắn không sao tập trung vào công việc được. Hắn đang mê mải trong niềm hạnh phúc và thầm nghĩ cách trao quà cho cậu bé. Hắn ao ước có thể đứng trước mặt con trai, tận tay đưa cho cậu món quà. Nhưng không thể nào làm như vậy được. Hắn biết lấy thân phận gì đây? Là bạn cũ của mẹ cậu ư? Lại còn là một người đàn ông, sẽ dễ khiến người ta nghi kị. Nàng đã yên nghỉ rồi. Những ngày tháng xưa cũ đã sớm chìm quên trong quá khứ như một giấc mộng phù sinh. Hắn sẽ gìn giữ sự trong sạch cho nàng, dù rằng đó chỉ là một sự trong sạch giả tạo. Nàng từng vì hắn mà chịu nhiều ủy khuất. Hắn sẽ không làm điều gì có lỗi với nàng thêm nữa. Hắn thương nàng, càng thương hơn khi biết nàng đã âm thầm để lại cho hắn một đứa con trai, như hắn luôn khao khát. Hắn bứt tóc, vò đầu, bóp trán... Bỗng nhiên các cơ mặt hắn giãn ra. Đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Có cách rồi. Hắn hưng phấn, thiếu đường xô cửa chạy ra ngoài và hét toáng lên như khi Ác-si-mét khi tìm ra lực đẩy.

Hắn đứng sau một gốc cây, rít thuốc, chốc chốc lại nhìn đồng hồ như chờ đợi ai đó. Nhưng kì thực là hắn đang quan sát. Hắn quan sát người phụ nữ đứng bên ngoài cánh cổng, chìa gói quà cho cậu bé. Hắn đã nhờ cô lao công giả làm người bạn cùng cơ quan với mẹ cậu. Ấy vậy mà cậu bé đẩy lại, vẻn vẹn một câu: Bố không cho cháu nhận quà của người lạ. Có tiếng chó sủa. Bóng một người đàn ông từ trong nhà bước ra. Người phụ nữ vội vàng bước đi. Bà ta chưa có sự chuẩn bị kịch bản trong tình huống này. Hắn nhận lại món quà, lòng nặng như chì, rệu rã quay trở về cơ quan.

Lần này hắn quyết định gửi món quà qua đường bưu điện. Hắn cố nhớ một cái tên nào đó trong số những người bạn nữ mà nàng từng kể. Hà giáo viên, xa quê và li dị chồng. Tú làm tóc, bôn ba từ Đăk Lăk ra đến Đà Nẵng. Sương điều dưỡng, chăm sóc nàng khi nàng nằm viện... Hắn gõ địa chỉ và dòng ghi chú của người gửi vào máy tính rồi in ra, dán lên hộp quà. Hắn không thể viết tay. Nét chữ của hắn quá cứng cỏi. Hắn lại càng không dám nhờ chị em trong cơ quan viết giúp. Hắn sợ người ta sẽ đặt một dấu chấm hỏi ngay khi vừa quay lưng đi.

Mấy hôm sau, hắn lại lặng lẽ đứng bên kia đường, quan sát. Cậu bé không ra sân chơi. Nhưng có hề chi. Hắn có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi. Hôm nay không đợi được thì ngày mai. Ngày mai không đợi được thì ngày kia. Nàng từng nói với hắn, chỉ cần biết chắc rằng sẽ gặp, như chờ một chuyến xe buýt, thì chờ đợi bao lâu cũng không quan trọng. Quả vậy, sự chờ đợi của hắn đã không phí hoài. Hắn lại được nhìn thấy con trai. Lòng hắn thổn thức khi nhìn thấy cậu bé đang cầm chiếc xe cứu hỏa trên tay, giả vờ phun vòi nước vào một đám cháy tưởng tượng. Thì ra hai anh em đang chơi trò “Lính cứu hỏa”.

Từ đấy, cứ dăm ba tuần, hắn lại gửi một món quà cho hai anh em cậu bé. Hắn đã suýt quên đi đứa con trai đầu của nàng. Hắn đã suýt gợi lên sự nghi ngờ của họ. Nhưng may thay, hắn đã kịp nhận ra. Hắn chú ý hơn đến những loại bánh mà con gái hắn thích ăn. Hắn chú ý hơn đến các loại đồ chơi của cậu bé hàng xóm. Chung quy lại, hắn chính là muốn tìm thứ quà mà chắc chắn rằng con trai hắn sẽ thích. Hắn chợt nhận ra, việc trao đi một món quà cho người mình quan tâm cũng hạnh phúc không kém gì việc được nhận một món quà từ họ. Bỗng nhiên hắn nhớ về một câu nàng từng hỏi hắn, rằng hắn yêu vợ nhiều hơn hay yêu nàng nhiều hơn. Hắn trả lời nàng, đó là hai thứ tình cảm khác nhau, nhưng nếu đong đếm được, chắc chắn nó không hơn không kém. Bây giờ, nếu hỏi hắn yêu cậu bé kia nhiều hơn hay yêu con gái hắn nhiều hơn, câu trả lời có lẽ vẫn y như vậy.

Chồng nàng sắp cưới vợ mới. Cái tin ấy khiến hắn rối bời. Rối bời không phải vì chồng nàng cưới vợ. Anh ta dẫu có cưới đến trăm cô vợ cũng chẳng liên quan đến hắn. Điều mà hắn lo lắng chính là cậu con trai của hắn, lo một nỗi “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương còn chồng”. Hắn chính là lo sợ con trai phải sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng.

Đến vạn lần hắn muốn được nhận lại con trai, để có thể danh chính ngôn thuận quan tâm, chăm sóc cậu bé. Hắn sẽ đưa cậu về bái lạy tổ tiên. Cha hắn sẽ nhờ có một đứa cháu đích tôn mà thôi sầu muộn. Bản thân hắn cũng sẽ thôi sống trong dằn vặt, đau đớn. Những lúc như thế, hắn lại sinh ra oán hận nàng. Sau khi sinh con, nàng mắc bệnh sản hậu, lên cơn xuất huyết não rồi qua đời đột ngột. Hắn oán hận sự ra đi đột ngột đó của nàng. Hắn oán hận nàng không một lời trối trăng, không cho hắn có lấy một cơ hội được gần con. Hắn dành thời gian cho cậu bé nhiều hơn. Làm như vô tình, hắn xuất hiện nhiều hơn ở trường mẫu giáo, ở khu phố nhà nàng. Chỉ cần được nhìn thấy cậu bé vẫn khỏe mạnh, vẫn bình yên là hắn thấy cuộc đời được an ủi.

Rồi một ngày, con trai hắn xuất hiện với vết bầm tím trên cánh mũi. Nghĩ đến cảnh con mình bị đánh đập, bị hắt hủi, máu nóng trong người hắn như sôi lên. Hắn bấu chặt mấy ngón tay vào gốc cây, run run, tưởng như muốn gỡ hết những mẫu sần sùi bật ra khỏi thân cây cổ thụ đã nhuốm màu năm tháng. Hắn ước gì có thể táng vỡ mặt cái kẻ làm ra việc ấy. Đã có lần, hắn mơ thấy người vợ mới của chồng nàng, ả hiện nguyên hình là một hồ ly, moi lấy trái tim con trai hắn. Gương mặt cậu bé trắng dã, không kịp khóc, đôi mắt mở to trừng trừng. Cậu chết không nhắm mắt. Hắn tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Dù biết chỉ là một cơn ác mộng nhưng luôn có một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm lấy hắn. Hắn sỉ vả mình chẳng thể làm được gì, sỉ vả mình là một kẻ làm cha vô dụng.

Một lần, hắn đang tần ngần đứng nép sau gốc cây trước cổng nhà nàng thì bị bắt gặp. Để tránh sự nghi ngờ, hắn lấy hết cam đảm, tiến đến người phụ nữ trẻ, giờ đã là mẹ kế của con trai hắn. Hắn tự giới thiệu, là người bạn thuở thiếu thời của người quá cố, có dịp ngang qua nhà, muốn biết hai đứa trẻ giờ sống thế nào, nhưng không tiện ghé vào chào hỏi. Cô ta kể đôi điều, và rằng, cả hai đứa trẻ đều sống tốt. Ừ thì hắn cũng chỉ cần biết có thế. Hắn chỉ mong sao cho con trai hắn vẫn sống tốt, chỉ thế thôi là đã thỏa ước nguyện. 

Đêm nay, hắn lại mơ. Nàng nhìn hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn hồn nhiên và thánh thiện như ngày nào, nhưng đã không còn vẻ u buồn. Rồi nàng nắm lấy tay cậu bé, dắt cậu đi. Hai mẹ con cứ thế đi mãi trên cánh đồng cỏ biếc, đi về phía mặt trời. Bóng họ đổ dài phía sau lưng. Hắn thảng thốt, vội vàng đuổi theo. Hắn chới với bởi không cách nào đuổi kịp. Cuối cùng, hắn đành dừng hẳn lại, đứng chơ vơ nhìn bóng hai mẹ con xa dần, mờ dần, rồi tan hẳn trong làn ánh sáng mê mị.

D.P

CÁC TIN KHÁC
Chùm thơ của Trần Phương Kỳ (23-04-2020)
Chùm thơ của Đông Hà (20-04-2020)
Mùa chim làm tổ - Nguyễn Thị Lê Na (17-04-2020)
Chùm thơ của Lê Khánh Mai (15-04-2020)
Thử thách - Hồ Duy Lệ (13-04-2020)
Rơi...- Vũ Ngọc Giao (08-04-2020)
Ký ức sông Hàn - Nguyễn Thị Thu Hiền (31-03-2020)
Chùm thơ của Thy Nguyên (30-03-2020)
Chùm thơ của Hoàng Hương Việt (27-03-2020)
Câu chuyện tình cờ và người lính không có võng - Nguyễn Vĩnh (25-03-2020)
Bạn tôi Phạm Sỹ Thân, mãi mãi tuổi 24 - Hoàng Hải Vân (23-03-2020)
Cái duyên với người miền biển - Trung Trung Đỉnh (19-03-2020)
“Đạp xe khi trời gió” - Outhine Bounyavong (18-03-2020)
Chùm thơ Trần Hồ Thúy Hằng (16-03-2020)
Nghi án 700 năm - Trần Quang Lộc (13-03-2020)
Bà tôi - Quyên Gavoye (12-03-2020)
Chùm thơ của Lê Thanh My (11-03-2020)
Cà phê - Trần Thu Thủy (09-03-2020)
Chùm thơ của Đoàn Hạo Lương (06-03-2020)
Hoa khiết bông - Vĩnh Quyền (05-03-2020)
Thứ ba, ngày 26/05/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Nho Khiêm
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn