SÁNG TÁC
Mạch ngầm – Truyện ngắn Lê Dạ

Con bé ngồi bệt trên thềm  đôi tay sờ soạng mớ đồ chơi . Lần được chiếc nồi nó làm  bộ  thả vào nắm gạo ,  bắc lên bếp . Tìm ra cái dao nó  xắt xắt dần dần một lúc , hốt  bỏ vào chén . Nó bắt chước y theo lời ngoại chỉ cho dì Lý . Hồi mới mua về , ngoại đã ngồi chơi với nó suốt buổi . Cầm được thứ gì là nó hỏi :” Ngoại , cái chi đây ?” . Ngoại tả cho nó nghe :” Cái mô tròn tròn mà trợt lớt ri là cái dĩa . Còn tròn tròn mà khum lên là cái chén , lớn hơn là cái bát . Hai cái dài dài như hai que ni là đôi đũa . Một đầu dài , một đầu bẹt là cái muỗng ...” .

 




Vừa nói ngoại vừa cầm tay nó lần sờ  từng vật  . Vài bữa sau , thấy nó ngồi lục soạn , ngoại hỏi :” Chơi chi đó ,  cháu ?” Nó nhanh nhảu :” Cháu bán hàng “ Ngoại ngạc nhiên :” Bán chi ?” Nó cười :” Cháo “ Ngoại nói tỉnh khô :” Bán  tui bát cháo , chị “ . “ Dạ” Nó cười tỉm , lần tìm cái bát  , lấy vá múc rồi đặt  muỗng  vào đưa cho ngoại . Nó không thấy được nét mặt  , chỉ nghe tiếng cười ngoại  rất vui . Nó biết đã  tìm đúng những thứ ngoại bày .

 

Mấy bữa nay mẹ lại đau . Hóng tai về phía góc buồng , nó  nghe bước chân rồi tiếng mẹ hát đi hát lại bài hát nó  đã thuộc lời . Một lần hết bám ngoại , nó lại qua dì Lý  để hỏi về bệnh của mẹ  .  Cả ngoại  và  dì Lý  đều nói  mẹ  chỉ bị bệnh thường thôi . Thế mà  mẹ  đau thật bất chừng . Mỗi lần như thế nó thấy ngoại im  lìm , chặp chặp  lại dặn dì Lý để ý đến mẹ .

Vẫn tiếng bước  đi trên nền đất  . Mẹ đã ra đến bàn nước giữa nhà ... Nó đoán chừng ... Mẹ  quay lui rẽ sang nơi đặt bộ phảng gỗ ... Mẹ ngồi xuống đấy ... Nó biết mà ... Mặt phảng ấy nhẵn loáng mát rượi , nó thường lăn qua lăn lại không biết chán những khi nằm nghe ngoại kể chuyện đời xưa . ..Nó  lại nghếch tai lắng nghe .

Tiếng đàn dội ra từ nhà trong lẫn tiếng hát dằn dỗi “...Em bơ vơ quay trở về...khi em chợt trông thấy...anh cùng ai bước chung đường...” Mặc nồi cháo nấu dở với mớ đồ chơi vương vải trên nền đất , nó lần đến nép sát cửa . Gió lùa qua những hàng cây ăn qủa trong vườn  mang theo  tiếng đàn ầm ào tựa  lúc dì Lý đổ từng gánh nước đầy hê vào chiếc lu  đặt  gần bếp . Lúc này nghe âm thanh đó nó thấy không yên  .  Bần thần nó  không đứng lên nổi  .

-Răng ngồi đây cháu ?

Giật mình , nó cầm tay ngoại chỉ vào nhà trong . Tiếng đàn vang vang một giọng như cũ . Nó chưa kịp nghe hết tiếng thở dài đã bị  dắt  trở ra thềm .

-Mẹ hát nãy chừ đó ngoại . Không giống như hồi mẹ hát cho  cháu nghe ...

-Mẹ bị bịnh mà... Ngoại nói như mọi khi .

-Răng chữa hoài không hết , ngoại ? Nó thắc mắc . Ngoại vuốt tóc nó , giọng nhẹ đi .

-Tại mẹ  không chịu uống thuốc .

-Bộ thuốc đắng lắm hả ngoại ? Có đắng như thuốc của cháu không ?

-Ừ , đắng lắm...

Tiếng thở dài  như làn gió lướt qua chẳng kịp khuấy động tâm tư nó . Quay lại với nồi cháo nấu dở , nó tẩn mẩn múc ra bát  :” Cháo của mẹ chín rồi . Cháu nấu từ khi ngoại đi tới chừ...” Không có tiếng ngoại trả lời .  Bàn tay nó chạm vào khoảng không nhẹ hẫng . 

Có tiếng bước chân , nó bật dậy . Quý ấn vào tay nó trái bắp nướng thơm lựng . Nó hít lấy hít để gặm ngon lành theo tiếng lộp cộp của chiếc nạng gỗ dẫn vào bậc thềm .

-Mẹ mi lại  đau hả ?

Nó nghe Quý hỏi khi tiếng lộp cộp ngưng hẳn . Chắc Quý đã ngồi xuống  thềm . Nó rờ rẫm ngồi xuống cạnh Quý .

-Ừ , như mấy lần trước . Nó ngoay ngoảy khới những hạt bắp còn lại trên cùi , vị bùi bùi ở cổ họng khiến nó tò mò . Trái bắp ra răng , Quý ?

Nó nghe Quý cười hềnh hệch :

-Nó có từng hột nhỏ  sát nhau  hết hàng ni tới hàng khác , bao quanh cùi .  Khi  sống hột bắp màu trắng đục đục , nấu chín có màu vàng vàng như...

-Màu trắng , màu vàng là màu ra răng ?  Nó ngắt lời Quý .

 Quý ngạc nhiên nhìn nó :

 -Thì màu trắng , màu vàng chớ răng nữa . Bộ chưa ai nói màu cho mi biết hả ?

Nó  sửng đi . Từ trước đến giờ nó chỉ nghe ngoại nói vườn nhà nó có nhiều cây ăn trái . Những ngày có gió nó nghe được tiếng ràn rạt của lá cây . Nó cứ tưởng tượng đây la cây ổi , cây mít , cây đào , kia là cây bòng , cây thanh long , cây nho  nằm nối tiếp khắp vườn .  Đến mùa gì nó cũng được ăn . Bao giờ nó cũng sờ nắn thật lâu trước khi ăn  . Giờ thì nó đã có thể nhận biết những loại quả trong vườn  nhưng còn màu sắc thì...

-Mi nói đi , những trái cây trong vườn tau màu chi ? Nó giục Quý .

-Mi biết trái ổi , trái bòng , trái mít chưa ? Chúng màu xanh , xanh như lá cây đó .

Nó lặng im . Quý nói tiếp :

-Rứa trái đào , trái thanh long ? Chúng hồng hồng đỏ đỏ như xác pháo ngày tết đó .

Nó vẫn lặng im . Quý lên giọng :

-Còn trái nho , nhà mi có trồng nho nữa ? Nó từng chùm màu đỏ bầm  như...vết bầm khi bị té đó .

Nó cũng vẫn lặng im  . Quý quay sang nhìn nó vô tư  :

-Đã nghĩ ra được hết chưa ?

Khuôn mặt nó ngây ra cố tưởng tượng những màu sắc Quý vừa tả . Xanh như lá cây . Hồng đỏ như xác pháo . Đỏ bầm như vệt bầm  trên da... Những cái Quý đem ra so sánh đều xa lạ với nó . Đã bao giờ nó được nhìn thấy những vật đó đâu , làm sao mà nhận ra được sắc màu của chúng . Nó lắc đầu  nghĩ vậy là cũng như nó chưa từng được nghe  giống  trước đây thôi.

Đến giờ  ngủ ,  nó lặng thinh lò dò  sang giường ngoại .

-Ngoại ơi ,  trái cây  vườn mình nhiều  màu lắm  hả ngoại ?

Vừa lên giường , nó lay tay ngoại hỏi . Một lúc nó mới nghe ngoại lên tiếng :

-Ai nói với cháu ?

-Quý kể  . Răng ngoại không nói với cháu ?

Không có tiếng ngoại trả lời . Nó chờ . Chờ không được nó lại hỏi :

-Rứa tóc ngoại màu chi ?

Nó nghe giọng ngoại nhẹ hẫng :

-Màu trắng .

-Màu trắng ra răng , ngoại ?

-Là màu...màu...

-Tóc mẹ , tóc dì Lý , tóc cháu cũng màu trắng , phải không ngoại  ? Nó nôn nóng chen ngang .

 -Không , màu đen !

-Răng lại màu đen ? Nó hối hả hỏi .

-Tóc  ngoại trắng vì  ngoại già rồi . Mẹ , dì Lý và cháu còn trẻ nên tóc đen.

 -Màu đen là răng  , ngoại ? Nó vẫn kiên trì hỏi .

Nó cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ngoại đặt lên đầu nó lẫn trong tiếng thở dài nhẹ .

-Là...là màu ... cháu vẫn nhìn thấy mỗi ngày ...

-Rứa thì cháu biết rồi . Lâu ni cháu đâu biết đó là màu đen . Nó vui mừng thốt lên . Chợt nhận ra có điều gì lạ lùng về những màu sắc được nghe , giọng nó vút lên . Răng cháu chỉ thấy được màu đen  ?

Ngoại quàng tay ôm nó . Nó nép  vào  ngoại nghĩ đến những màu sắc  được nghe kể từ chiều đến giờ . Chấp chới trong trí tưởng tượng của nó những màu xanh , hồng , đỏ bầm , trắng , đen ngộ nghĩnh . Nhưng lạ quá nó vẫn không sao nhận ra được sắc riêng của mỗi màu . Tất cả như nhập vào nhau làm thành cái màu mà ngoại vừa chỉ . Cái màu đó cứ bám riết lấy nó . Nó lao đi . Cái màu đó chạy theo  trì níu nó lại . Nó thấy mình lọt thõm giữa vùng màu thẫm đen bí ẩn không sao thoát ra được . ..

Ngước cặp mắt cay xè vì mê ngủ  , nó hỏi  mẹ khi bị lay dậy :

-Ngoại đâu rồi , mẹ ?

-Ngoại đi chợ từ sớm . Dậy ăn cơm rồi ra sân chơi , con !

Nó bày đồ hàng  trước cửa . Hôm nay nó sẽ làm cơm cho cả nhà . Nó sẽ đổ trứng , nấu canh mướp hương với bún sợi  và luộc bông bí chấm mắm cá giò . Những lúc không bị bệnh mẹ nó hay nấu  các món ăn này .

Chừng như có tiếng hát lớn dần , lớn dần dập dờn theo tiếng đàn . Vừa làm cơm nó vừa để tai nghe ngóng “ ...Hái một nụ hoa xinh xinh màu tim tím anh cài lên mái tóc thề . Rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở anh sẽ đến thăm em ... ”. Đúng mẹ  hát rồi . Cả nhà chỉ mình mẹ biết đánh đàn và  hát  hay nhất bài  này . Có  lần nó hỏi :” Ai dạy mẹ chơi đàn ?” . “ Cha con” Mẹ nói thật khẽ . “ Cây đàn của cha à ?” . “ Ừ “ . Nó lại hỏi :” Cha đâu rồi mẹ ?” Mẹ nó lãng đi theo tiếng hát “...Xưa anh hay nói đã yêu , luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay . Nhưng nay sao quá mười giờ , hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến ...” Nó ngạc nhiên , tiếng đàn lúc này nghe  da diết chứ không dằn dữ như  mấy hôm trước  nữa . Nó lần đến gần  bộ phảng .

-Mẹ bày cho con hát đi ! Giật tay mẹ khi tiếng đàn vừa dứt , nó kêu lên .

-Con hát theo mẹ ... Tiếng mẹ thì thào bên tai nó  “ ...Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa...” Nó lẩm nhẩm  hát...” Mẹ sẽ là bông hoa cho con cài lên ngực...” Nó lại lẩm nhẩm ...”Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con...” Nó cố nhẩm theo ...”  Vì con là con ba con của ba rất ngoan ... Vì con là con mẹ con của mẹ rất hiền...” Nó nhẩm thuộc  từng câu .

Tiếng đàn vang lên , nó hát say sưa  vượt qua cả tiếng đàn . Nó chợt bỏ lửng câu hát . Dường như có tiếng khóc thầm thỉ đâu đây , đôi tay nó sờ soạng tìm mẹ vô tình chạm  dây đàn làm  vụt lên thanh âm lạ lẫm . Bàn tay nó được một bàn tay mềm ấm cầm đặt vào những dây đàn . Từng...Tưng...Từng...Tưng...Tiếng đàn ngồ ngộ bật ra theo ngón tay nó khoắng lên khoắng  xuống  . Thích quá nó toét miệng  hát  mãi .

Giọng hát theo gió lan ra khắp vườn , chạm vào hàng chè tàu dội vang trở lại . Ngoại nó bước từng bước thật khẽ trên lối đi lác đác xác lá  vàng tái , dừng lại bên cửa lắng nghe . Nó vẫn vừa khoắng ngón tay lên những sợi dây căng cứng vừa hát mặc cho lời hát  truội đi chẳng ăn nhập gì với tiếng đàn . Hai người đàn bà một già một trẻ lau thầm đôi dòng nước mắt  .

Sáng nay  trước khi đi , ngoại và dì Lý dặn nó chỉ được chơi quanh quẩn trong sân . Ra cổng , dì Lý còn nói với vào :” Có gói bánh trên bàn , đói bụng thì lấy ăn , nhớ chưa ?” Nó dạ thật to .

 Trở lại bậc thềm , nó ôm búp bê đung đưa dỗ dành :” Ừ...ừ ...bé nhoan nhủ đi...nhủ đi chị xương...Chị hát ru bé nhủ nghe...Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa...Mẹ sẽ là bông hoa cho con cài lên ngực...”...

-Hay ghê . Ai bày mi hát đó ?

Nó giật mình ôm riết búp bê  khi nghe tiếng vỗ tay .

-Suỵt , để em bé ngủ .

Quý hạ giọng :

-Mi bày tau với .

-Mai .

Đôi cánh tay ôm búp bê đưa qua đưa lại trước mặt Quý . Nó vẫn bình thản không biết là Quý đang sốt ruột nhìn nó .

-Mi biết được mấy màu tao nói chưa ? Quý hỏi sau lúc im lặng .

 Đôi cánh tay ngừng đưa , nó hướng về phía Quý lắc đầu :

 -Tau đã ráng rồi , chỉ được một màu . Màu đen .

 -Màu đen ? Vườn nhà mi làm chi có  trái  mô màu đen ?

-Không , là màu tóc mẹ tau , tóc dì Lý , tóc tau . Ngoại chỉ cho tau . Nhắm mắt hay mở mắt tau cũng thấy màu nớ .

 Quý sững người nhìn nó . Vậy mà Quý  nghĩ  mỗi ngày nói với nó một lần thì  nó sẽ hình dung được màu sắc như đoán ra được hình dạng những vật quanh mình . Đến lúc này Quý mới nhận  thấy hết nỗi khủng khiếp của sự mù lòa . Quý nhìn xuống cái chân gãy mỗi lần đi phải chống nạng đã có lần kể cho nó nghe . “ Tau bị té từ trên sập gụ xuống nền nhà “ . “ Răng không đi nhà thương ?” . “ Đi rồi nhưng không được , vì để lâu quá “ . “ Rứa là phải đi nạng miết răng ?” . “ Ừ , bà nội đã ghét mẹ tau chừ lại ghét hung . Bả cứ đòi cha tau bỏ mẹ tau . Mẹ tau khóc hoài . Tau thương mẹ lắm “ . “ Cha mi thì răng ?” .” Ổng không dám cãi cứ nín thinh miết  . Răng người lớn cứ ưng mình hơn , cứ ưng thay đổi rứa không biết ? “ Không hiểu sao nó đưa tay lần rờ cái chân bị gãy của Quý miết đi miết lại rồi ngồi lặng thinh mãi . ..

 -Mi muốn hát chừ hả ? Bài hát nớ mẹ ...

 Quý giật mình  , buột miệng hỏi :

 -Mi có biết răng mi bị...

-Không . Nó  lắc đầu , vẻ  chăm chú

 -Ngoại mi không kể hả ? Quý nhìn nó ngạc nhiên . Nó gật đầu ... Sinh được ba tháng  mi bị lên sởi , sốt mê man ba ngày ba đêm . Khi mang đến nhà thương bác sĩ nói tròng mắt đã bị  hư phải múc bỏ ... Mi biết mẹ mi bị bịnh chi không ? Quý lại hỏi .

  -Ngoại nói mẹ bị bịnh  , rứa thôi .

-Mẹ mi bị bịnh ...tâm...thần...Quý kéo dài giọng . Thấy vẻ ngơ ngác của nó , Quý giải thích ...là...là...khi tỉnh...khi điên đó...Mi kể mẹ mi hay rứa mà .

   Những bước chân lội quanh nhà . Những câu nói lảm nhảm vô nghĩa . Tiếng đàn ào ạt dằn dữ...tất cả dội lên trong tâm trí nó . Trước đến giờ nó có hiểu gì đâu  .  Hèn chi ngoại nó buồn lắm mỗi khi mẹ lại bệnh .

-Vì răng ...mẹ tau bị... tâm thần . Nó bíu tay Quý hỏi giật giọng . Quý lần chần nhìn nó . Nó giục . Mi biết mà . Nói đi !

 -...Khi thấy mắt mi không chữa được ... Cha mi bỏ đi luôn ... Mẹ mi biết tin... buồn khóc đến lên sản hậu rồi... điên ...

Quý thấy bàn tay nó lơi dần trên tay mình . Nhìn sang , gương mặt nó đơ ra như mất hồn . Quý nắm bàn tay nó  siết chặt . Nó từ từ day qua , nét mặt  vẫn không đổi . Mơ hồ cảm giác hơi ấm từ tay mẹ truyền sang những đêm ngủ với mẹ rần rần suốt người nó . Nó nhớ bao giờ mẹ cũng lảng đi khi bất chợt nó hỏi về cha . “ Đợi khi con lớn khôn , mẹ sẽ kể ...“ ... ” Sau này , cháu sẽ biết ...” Mẹ nó , ngoại nó , dì Lý ai cũng nói vậy những lúc nó nằng nặc hỏi . Nó nhớ duy nhất một lần mẹ  kể về thời trẻ của mẹ . Mẹ kể chỉ có một tí , đến nổi nghe qụa một lần nó đã thuộc lòng .  Hồi còn con gái mẹ làm du kích xã . Nó không biết du kích là chi nhưng nó nghĩ là oai lắm khi nghe mẹ giải thích du kích được mang súng bắn thằng Mỹ . Thằng Mỹ thua , hết giặc , hết làm du kích , mẹ về làm ở trường dạy bổ túc văn hóa cho mấy cô mấy chú cán bộ . Ở đó mẹ đã gặp cha . Cha dạy cho mẹ đàn . Bài hát đầu tiên mẹ học là Hoa mười giờ . Mẹ hát bài đó hay lắm...Cây đàn ghi ta của cha vẫn còn đó . Những khi tỉnh cũng như khi trở cơn bệnh  , lúc nào mẹ cũng hát bài Hoa mười giờ ... Vậy mà răng cha lại bỏ đi ? Lẽ nào cha không còn thương mẹ hay sao ?...Ngay lúc này đây nó ngỡ như  lời ca hoa mười giờ đang lãng đãng quanh bậc thềm cũ kỹ  quen thuộc . Thế là ngoại đã  giấu nó . Cả dì Lý cũng  giấu nó suốt bao năm trời ...

-Cha mi thường đi qua đây ... Ổng cũng ở xã mình ...

-Răng mi biết ? Nó lại bíu lấy Quý , giọng nghèn nghẹn .

-Bà Hai kể với mẹ tau , tau lén nghe được .  Chừ ổng có vợ khác rồi...

 Quý chợt im phắc cảm thấy hối hận khi những lời cuối cùng vừa thốt ra , nhưng nó biết là đã quá muộn...

 

 Nó thức dậy sớm hơn mọi bữa , thẩn thơ bên hàng chè tàu lắng nghe tiếng  bước chân qua lại trước cổng . Nó thầm ước sao được gặp cha nó , được ôm vào lòng và nghe giọng nói thân thương từ bé đến giờ nó chưa được nghe . Niềm ước ao đó chợt chuyển thành nỗi buồn khi nó sực nhớ đến đôi mắt của nó và căn bệnh của mẹ . Chẳng lẽ nó là nguyên nhân khiến cha bỏ đi và không muốn trở lại với mẹ con nó ? Nó  như thấy mình có lỗi và thật vô nghĩa khi sinh ra trên đời này . Ý nghĩ liệu có ai nữa không ngoài ngoại nó , mẹ nó và dì Lý sẽ yêu thương nó khiến nó cảm thấy sợ hãi ...Giờ thì cha nó đã có một gia đình khác . Trong ngôi nhà đó người đàn bà vẫn lo bữa cơm cho cả nhà mỗi ngày không phải là mẹ nó , còn đứa bé hay gọi cha là cha cũng không phải là nó . Bỗng dưng nó nhớ đến những lời ngoại nói với mẹ mà nó loáng thoáng nghe được một lần ngồi chơi ở bậc thềm ...“ Hắn tưởng tới đòi tiền phải không ? Chỉ ghé thăm  mà  hắn  cũng không chịu răng ? Thiệt tình...”Lúc đó nó cứ nghĩ ngoại nói chuyện của ai ai đó . Bây giờ nghĩ lại nó thấy hoảng loạn bởi tất cả những gì gộp lại mà nó biết được .

 Nó cứ lẳng lặng ngóng chờ bên cổng . Nó muốn  được gặp  cha nó  dẫu biết chẳng thể nhìn thấy gì  ngoài màn đen giăng đầy quanh mình .  Nhưng nó vẫn muốn gặp  để chỉ hỏi một điều duy nhất là cha nó có còn nghĩ đến nó , có biết là nó sẽ buồn tủi đến mức nào không khi trở thành một đứa trẻ mồ côi cha cho  đến hết đời  ?  Lẽ nào cha nó lại không hiểu được điều đó ...Tiếng đàn của mẹ nó đã lan ra đến tận cổng rưng rức...” ...Em thương phận con gái... như hoa mười giờ nở ...chỉ đẹp giây phút ban đầu...” Nước mắt dân dấn trên đôi mắt bạc trắng đơ đẫn của nó . Nó  bật thành tiếng nức nở  ... cha ơi ...

 Bên ngoài những bước chân  vẫn hờ hững vuột qua hàng chè tàu ngày một hao gầy vì nhẫn nhịn đợi chờ ...                             

           

L.D

 

CÁC TIN KHÁC
Vì sao phía chân trời - Truyện ngắn Đình Quang (15-08-2018)
Chuyện một người tử tế - Truyện ngắn Trần Phiêu (14-08-2018)
Kịch - Truyện ngắn Nguyễn Đặng Thùy Trang (13-08-2018)
Hội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn Tám (12-08-2018)
Thời khắc diễn vai – Thơ Đinh Thị Như Thúy (11-08-2018)
Không phải tại em – Thơ Lê Huy Hạnh (10-08-2018)
Mẹ ơi Tổ quốc – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào (09-08-2018)
Cái còn cái mất – Thơ Nguyễn Hoàng Sa (08-08-2018)
Phương xa – Thơ Ngân Vịnh (07-08-2018)
Chùm thơ chợt tới – Thơ Thanh quế (06-08-2018)
Anh về - Thơ Lê Huy Hạnh (05-08-2018)
Thăm nội – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương (04-08-2018)
Thư ngỏ ngày cuối năm – Thơ Bùi Công Minh (03-08-2018)
Nói với cơn đau – Thơ Bùi Mỹ Hồng (02-08-2018)
Nước mắt – Thơ Lê Anh Dũng (01-08-2018)
Buông - Truyện ngắn Chế Diễm Trâm (31-07-2018)
Mặt hoa - Truyện ngắn Nguyễn Văn Học (30-07-2018)
Mùa thơm(*) - Thơ Hồ Thấu (28-07-2018)
Hài cốt của rừng - Huỳnh Trương Phát (27-07-2018)
Nhà báo, nhà văn Dương Thị Xuân Quý người con Hưng Yên trên đất Quảng Nam - Lê Hồng Thiện (26-07-2018)
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn