SÁNG TÁC
Chuyện không đâu - Truyện ngắn của Thục Quân

Hiên có cảm giác, khi chị đi ngang, cái người đàn ông lạ mặt đã đứng tuổi, tóc dài râu rậm đứng trước cổng viện ấy cứ nhìn mình một cách đáng nghi ngại. Thản nhiên làm như không để ý tới, chị thong thả rời khỏi viện rồi theo một ngả đường mòn tắt qua thung lũng về nhà. Chiều cuối đông trên thành phố miền cao nguyên rét thấm thía. Chẳng mấy ngày nữa, khắp thung lũng sẽ đột ngột phủ hồng màu hoa anh đào, báo rằng mùa xuân thật sự đã về. Chị vui vui nhìn về ngôi nhà gỗ cũ kỹ nhưng xinh xắn của mình trên sườn đồi bên kia thung lũng.


Một sợi khói xanh uốn mình nhè nhẹ bay lên. Phương, đứa con gái duy nhất của chị bắt đầu nhóm bếp. Chị như đã ngửi thấy mùi củi ngo, một thứ củi thông ứa nhựa, đang bắt lửa thơm lừng và nổ tí tách.Nhưng Hiên hơi sững người khi lên hết dốc, bước dọc triền đồi. Tình cờ nhìn xéo lại quãng đường mình vừa đi qua thung lũng, chị thấy cái người đàn ông lạ mặt đáng ngờ đang hăm hở đi theo hướng chị. Có phải gã ta theo mình? Goá chồng từ hồi còn chiến tranh, ở vậy nuôi con, Hiên không khỏi hãi hùng cảm thấy cái sự thể này chập chờn ẩn chứa một tai hoạ.

Hiên bước gần như chạy về nhà, mở vội cánh cổng gỗ, rảo qua khoảng sân nhỏ. Đứng trên bậc thềm, chị nhìn thấy “gã kia” cũng rẽ ngoặc về phía này. Hiên thụt vào sau cánh cửa, nhòm qua ô kính.

Người đàn ông kia dừng lại trước cổng, ngập ngừng một chút rồi đẩy cánh cổng đóng bằng những thanh gỗ mỏng, bước vào, gõ cửa.

Hiên theo dõi sát từng cử chỉ của gã đàn ông. Đến lần gõ cửa thứ tư thì chị đành ra mở , giọng khó chịu:

-Ông hỏi ai?

-Chị làm ơn cho tôi hỏi thăm...xin lỗi...chị  có phải là chị Yên?

-Không phải ông ạ, ông nhầm nhà rồi.

-Thưa chị, thế chị có phải là chị Thiên?

-Cũng không phải . Ở đây không có ai tên ấy.

-Xin chị thứ lỗi vì tôi đã đường đột...mạn phép hỏi thăm chị, hồi kháng chiến chống Mỹ hẳn chị đã công tác ở Trạm chống sốt rét khu 5 phải không ạ?

-Vâng. Anh có người nhà hay người quen ở đấy à?

-Kể ra thật khó nói...Chắc chị là chị Nhiên hoặc chị Biên...

-Không, tôi là Hiên.

Mắt người đàn ông sáng lên nhìn xoáy vào người khiến chị đỏ mặt. Ôi, như vậy chị là chị Hiên. Tôi biết đúng chị rồi mà không thể nói chính xác tên chị. Chắc là chị không nhớ ra tôi. Điều này có vẻ kỳ cục nhưng từ lâu lắm rồi tôi đã muốn tìm chị để được nói cho chị biết...Chị cho phép tôi vào nhà chứ ạ?

Hiên càng thêm tò mò tuy chưa hết nghi ngại. Nói khéo là nên ngồi ngoài thềm cho thoáng đãng, chị xách bộ bàn ghế mây ra và gọi con pha trà mời khách.

Khách thực ra chưa  đến nỗi là một lão già, nhìn kỹ chỉ khoảng ngoài bốn mươi tuổi nhưng do để tóc dài, râu rậm và nét mặt quá phong sương nên ngỡ chừng như thể đã ngoài năm mươi. Ông có cặp mắt sáng, cái nhìn hiền hiền ngờ nghệch mà đầy ưu tư. Run run ấp chén trà trong hai bàn tay, người khách hỏi Hiên:

-Chị vẫn làm công việc chống sốt rét chứ?

-Vâng, vẫn công việc ấy.

-Gần đây tôi mới biết tại thành phố này cũng có một viện chống sốt rét, bèn tìm đến, may sao...

Hiên thầm hỏi mình là thế nào đối với ông ta đến mức ông phải cất công tìm kiếm bấy nhiêu năm? Ông ta là một người đã từng thầm yêu chị từ thời chị còn trẻ mà chị không hề biết? Hiên thoáng xao xuyến bởi ý nghĩ này nhưng vội gạt đi ngay-chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết.

-Hẳn chị Hiên không khỏi thắc mắc nguyên cớ gì mà tôi lại cố tìm thăm chị bằng được. Thật ra cũng chẳng có nguyên cớ gì quan trọng nhưng có sự thôi thúc không cưỡng nổi trong tôi...Tôi sẽ kể để chị rõ đầu đuôi...

 

***

 

Chắc chị cũng như tôi, không bao giờ quên được cái năm bảy mươi ở chiến trường khu 5 mình nó ghê gớm thế nào. Trung đoàn tôi sau trận tấn công Thượng Đức lần thứ nhất bị thương vong nặng, bị địch phản kích đẩy lùi lên tận vùng núi cao Aró. Trên núi thì  nương rẫy bị chất độc hoá học, lúa sắn chết rụi hết. Chúng tôi phải ăn củ nưa, cây dớn, nghĩa là ăn xen-luy-lô để đánh lừa dạ dày. Đói khát, cực khổ quá, có một cậu bàn với tôi chuyện đào ngũ, tôi hơi ngả theo nhưng chưa kịp quyết định thì một trận bom B52 giáng trúng khu vực của trung đoàn. Tôi bị thương. Không hiểu  làm cách sao đang đói như vậy mà anh em cũng võng tôi tới được Quân y viện C17. Tôi ở đây một tháng thì được cho ra viện. Sức còn yếu, tôi choàng ba lô đi trong rừng vắng với ý nghĩ nếu không tìm ra giao liên thì sẽ đào ngũ, tự dưng cái ý nghĩ ấy trở lại trong tôi. Tôi cứ thất thểu lê bước cho đến khi mệt quá ngất đi bên gốc cây ven đường. Khi mở mắt ra nhìn bên kia đường cách chỗ tôi chừng vài trăm mét, có một bóng người. Người ấy ngồi im bất động như một pho tượng. Lâu lâu mới thấy pho tượng ấy động đậy hai bàn tay như chộp một thứ gì đấy. Tôi lấy làm lạ, vừa sợ vừa tò mò muốn theo dõi cái bóng-người-tượng đó là người hay ma. Cố nhìn kỹ thật lâu, tôi mới kinh ngạc nhận ra đó là một cô gái. Tuy rằng ở rừng chiến khu  các cô gái đi một mình trên đường chẳng còn là chuyện lạ, nhưng tôi vẫn không khỏi kinh ngạc. Mà cô ta ngồi đó làm những cử chỉ gì kỳ cục thế kia? Tôi lò dò bước tới gần chỗ cô ta. Hoá ra đó là một cô gái còn rất trẻ, chỉ độ mười bảy, mười tám và phải nói là rất đẹp...

Người khách lạ chợt ấp úng, ánh mắt thoáng xao động ngưng lại trên gương mặt Hiên khiến chị cũng đâm lúng túng. Người khách nâng ly trà lên môi nhấp mấy hớp rồi tiếp với giọng trầm đục buồn buồn

...Cô ta giật mình khi  bỗng nghe tiếng bước chân tôi lại gần. “Xin lỗi cô, tôi đi đường qua đây, thấy cô ngồi trong này, tưởng cô làm sao”. “Không sao cả, tôi đang làm nhiệm vụ”. “Làm nhiệm vụ”-tôi suýt bật cười khi nghe mấy tiếng ấy qua cái giọng non choẹt của cô ta, bởi vì ai biết cô ta làm nhiệm vụ gì một mình trong rừng  với những cử chỉ kỳ cục vậy?. “Cô làm nhiệm vụ gì mà ngồi một mình trong xó rừng thế kia?”.Cô cười khúc khích: “Bắt muỗi”. “Bắt muỗi! Cô khéo đùa nhỉ? Bao nhiêu người đang đói, đang ốm, đang chết , còn cô dư thì giờ đi bắt muỗi!”. “Anh đã bị sốt rét bao giờ chưa?”. “Ô hô, sốt rét là cái thứ bệnh gì nhỉ?”.Cô tròn mắt nhìn tôi, vụt hiểu rằng tôi đùa, cô lớn giọng: “Đừng có mà đùa dai, nhìn  da mặt ông cũng thừa biết ông là hạng sốt rét kinh niên. Đây ông hãy nhìn kỹ những con muỗi này đi-cô giơ ống nghiệm đựng mấy con muỗi trước mặt tôi, giọng véo von như hát-sứ giả của tử thần mặt bủng da chì ở Trường Sơn đấy. Tôi phải về đây”. Không hiểu sao tôi  lại đi theo cô ta.

Chúng tôi đi ngang một cái nóc của đồng bào dân tộc Kàdong. Cô gái rẽ vào, tới  ngồi cạnh gầm sàn. Từng đàn muỗi chờn vờn như khói quanh người cô. Cô xắn vội tay áo cho muỗi bám, rồi thoăn thoắt chộp từng con một, khéo léo để chúng nguyên lành và nhanh nhẹn bỏ tọt vào  một ống nghiệm khác vừa lấy  từ trong túi ra. Trong ánh chiều rừng mờ tối, khuôn mặt nhìn nghiêng đang để hết tâm trí vào công việc của cô nom thật đẹp, cái vẻ đẹp không hoàn toàn thuần tuý về thể chất vốn được tạo hoá ban cho, mà cả một vẻ đẹp hồn hậu do chính cô tạo ra bằng sự nhẫn nại, quả cảm bình dị của mình. Mãi mãi không bao giờ tôi quên được vẻ đẹp ấy, giây phút ấy bởi chính nó đã cứu tôi ra khỏi cái vực thẳm của sự hèn nhát đê hạ nhất mà tôi sắp dượm chân vào. Tối ấy, khi theo cô về Trạm chống sốt rét khu 5 để trú tạm thì tôi bị một cơn ác tính quật ngã. Trước khi hôn mê, tôi lơ mơ nghe một cô bạn gọi cô là Yên hay Thiên hay Nhiên gì đó...Năm ngày sau  tỉnh dậy, các nhân viên trong trạm đã cõng gạo đi cả, chỉ còn anh trạm trưởng.Tôi về thẳng trung đoàn. Một ý nghĩ thường xuyên thôi thúc tôi là nếu may mắn còn sống sót sau cuộc chiến, thế nào cũng phải tìm gặp cô gái ấy, để nói với cô rằng chính  cô với vẻ đẹp mà có lẽ bản thân cô cũng không tự biết, đã cứu tôi thoát khỏi không những cơn ác tính của vi trùng sốt rét, mà cả cơn ác tính tinh thần gây ra bởi một thứ vi trùng không kém phần nguy hại, nó ăn mòn, huỷ diệt cái mà con người vẫn gọi là liêm sỉ, một tố chất thông thường ai cũng có để có thể được tự coi là con người...Và bây giờ may mắn sao, sau bao nhiêu năm tìm kiếm  ngỡ vô vọng tôi đã được gặp chị, cô gái năm xưa ấy...

Người khách ngừng nói, đôi mắt vui buồn lẫn lộn đầy nghĩ ngợi vẫn không rời khỏi Hiên, chan chứa một nỗi gì. Và Hiên đã nhớ lại được cái khoảnh khắc của buổi chiều chiến khu năm ấy, cái cuộc gặp gỡ hoàn toàn bình thường đã không lưu lại cho chị một ấn tượng nào mà nếu hôm nay anh không nhắc lại tỉ mỉ đến vậy thì  hẳn chị không tài nào nhớ nổi, cái khoảnh khắc đối với anh hoá ra nó lại là như vậy.

Người khách lạ ngồi chơi thêm một lát rồi cáo từ ra đi . Không bao giờ Hiên còn gặp lại anh ta nữa. Có lần con gái chị  tò mò hỏi một cách bâng quơ: “ Cái bác ấy đến nhà mình có chuyện gì thế mẹ?”.Chị đã trả lời con: “ Ôi dà, chuyện không đâu ấy mà...” Tuy nhiên trong thâm tâm chị biết rằng không hoàn toàn như thế. Cái sự thể bao nhiêu năm anh ta lặn lội để tìm gặp được chị quả là khác thường, nó khơi dậy trong bản thân chị những gì đó thật quí báu mà chính chị dường như đã quên đi, đã hờ hững để cho nó mòn mỏi giữa dòng chảy thường nhật của một đời sống đang đầy rẫy những lạnh lùng, dửng dưng và trâng tráo. Nhưng chị biết kể lại chuyện này với con thế nào, gần như chẳng có gì mà kể, thậm chí nếu có kể được thì rất có thể nó lại coi đó là chuyện dở hơi.

 T.Q

CÁC TIN KHÁC
Hoàng Sa - Thơ Quang Kinh (19-01-2019)
Nhớ mùa Đông - Hà Nội – Thơ Nguyễn Văn Tám (17-01-2019)
Tôi thuộc về cánh đồng – Thơ Ngân Vịnh (16-01-2019)
Có một sớm mai - Thơ Lê Huy Hạnh (14-01-2019)
Mùa gió – Thơ Đinh Thị Như Thuý (11-01-2019)
Vườn thơm – Thơ Nguyễn Nhã Tiên (10-01-2019)
Thí dụ - Thơ Cẩm Lệ (09-01-2019)
Có những lúc - Thơ Thanh Quế (08-01-2019)
Ánh sáng đẹp - Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương (07-01-2019)
Chiều đầu non – Thơ Lê Anh Dũng (03-01-2019)
Thôn trang – Thơ Bùi Công Minh (02-01-2019)
Hồi kết - Truyện ngắn Ngô Thị Kim Cúc (28-12-2018)
Ngã ba trần ai - Truyện ngắn Quế Hương (27-12-2018)
Nói dối trong truyện cổ dân gian Việt Nam - Bùi Văn Tiếng (22-12-2018)
Đất Quảng - Non Nước kỷ vật của tôi - Huỳnh Trương Phát (20-12-2018)
Đêm qua dòng sông Đà - Thơ Cẩm Lệ (19-12-2018)
Bài hát về mùa xuân thành phố – Thơ Bùi Công Minh (17-12-2018)
Tên anh, tên dòng sông – Thơ Nguyễn Văn Tám (14-12-2018)
Dãy nhà mưa – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào (13-12-2018)
Mùa mưa ở căn cứ - Thơ Thanh Quế (12-12-2018)
Chủ Nhật, ngày 20/01/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn