SÁNG TÁC
Bồng bềnh mây tím - Lưu Thị Mười


Huân cố gắng xoay xở tự đẩy xe đến cuối hành lang tầng 8. Chân tay bải hoải, người rã rời. Lần chạy thận nào xong Huân cũng thế. Gió mát rượi làm Huân dễ chịu hơn.
Những hôm chờ Mai đến đón trễ, anh thường ra góc này đợi cô. Và phát hiện một cây sầu đông bên kia tường rào bệnh viện. Cây to lắm. To hơn cả cây trong vườn nhà anh ở quê. Những nhánh cây trụi lá. Xác xơ và buồn não kinh khủng. Lẻ loi, trơ trọi giữa đất trời. 


Nó lập dị giữa chốn này. Một kỷ niệm lưu lại trong mảnh vườn cũ mà ai đó chưa nỡ dứt bỏ chăng? Huân yêu sự cô độc đó. Sự cô độc sẻ chia được ý nghĩ trong anh. Mơn man xoa dịu anh khi nhớ về khu vườn ngoài quê và những tháng ngày tươi đẹp, chưa bị bệnh tật hành hạ. Không tạm bợ, bức bí, mệt mỏi như ở đây. Dù Mai, luôn cố che đậy mọi cơ cực, tủi nhục bằng nụ cười cho Huân yên lòng trị bệnh.

***

Như cái lần Mai về nhà rất trễ, trên mặt bầm tím. Cô ấy cười lấp liếm, bảo tại vấp ngã nhưng khuya đó thì Huân biết. Khi chú Bảy về điên tiết chửi đổng bọn đàn ông sàm sỡ Mai tại quán nhậu lúc cô mời mua vé số. Cả những ỡm ờ thô tục và sờ soạng. Cái tát tai thô bạo của một gã say khi Mai gạt tay hắn. May có chú Bảy can thiệp. Mai cũng cười, còn trấn an, rồi em sẽ quen hết với những chuyện ấy và tự khắc có cách xử lý khéo, anh lo gì. Nhưng Huân đau đớn lắm. Như thể ai xát muối vào lòng vì thấy mình bất lực trước khổ nhục của vợ. Chân Mai rộp lên, người Mai xác xơ khi ngày ngày lê la mấy chục cây số để bán được vé. Một cô giáo tha thướt áo dài giờ từ bỏ hết để cùng anh kéo lê phần đời còn lại. Bao nhiêu năm nữa đây? Hơn bốn năm dật dờ thế này rồi. Cu Nhẫn cũng đã lớp năm. Cuộc đời nó sẽ đi bán vé số dạo như vợ chồng anh sao?

Hồi mới chuyển vô, con trai mang tờ lý lịch về cho anh ký trước khi nộp. Chỗ nghề nghiệp bố mẹ, nó ghi: Bán vé số dạo. Huân cay mắt. Thằng bé còn mở ngoặc rất rõ ràng: (Trước đây ba là giáo viên cấp hai, mẹ là giáo viên cấp một). Nét chữ tròn trịa, đều đặn của con làm Huân nhói lòng. Không phải vì tủi nhục, không phải vì bệnh tật hành hạ. Có là gì so với gánh nặng mà Mai đang oằn vai. Và họ cũng đã nếm trải mấy năm rồi. Huân chỉ xót cho con. Nó ngây thơ tự hào, hãnh diện về ngày xưa cũ. Nó mơ ước được làm thầy như ba, như mẹ. Bất kể bạn bè bán vé số dạo trêu chọc, đủ tiền học lên không mà mơ mày. Kệ tao.

Huân thở dài nghe con cố chống chọi với bạn.

Tại anh mà mẹ con cô ấy khổ cả đời.

Đã có một lần Huân định buông, đó là khi biết tin mình vĩnh viễn phải chạy thận nếu muốn kéo dài cuộc sống. Điều đó có nghĩa là vợ chồng anh phải từ bỏ hết. Bỏ quê hương, nhà cửa, công việc ổn định vào thành phố, sống gần bệnh viện. Huân nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến bạc tóc. Huân không sợ khổ. Không sợ cái chết. Không sợ đớn đau. Nhưng còn Mai và cu Nhẫn. Mịt mờ tương lai vì bệnh tật của anh sao? Huân nghĩ miết không ra cách nào chu toàn. Có phải vài tuần, vài tháng hay vài năm đâu, mà cho đến khi Huân chết. Mai đọc được hết những suy nghĩ ấy từ Huân. Cô không khóc. Chỉ vuốt những sợi tóc đã trắng của anh. Ôm anh thật chặt. Đã hứa cùng nhau đi hết quãng đường này, lẽ nào anh muốn em là người bội nghĩa? Nếu ở lại đây, anh mất đi, em có thể sống những ngày còn lại không dằn vặt ư? Thương em thì hãy cùng chống chọi. Có gì đâu, tuần chỉ vài lần vào viện, mỗi lần cũng chỉ 4-5 tiếng. Rồi về với em và con. Em tin chúng ta sẽ ổn. Mỗi tối bên nhau, mở mắt ra thấy nhau, thì cực khổ nghĩa lý gì hở anh? Em và con sẽ thế nào nếu bắt đầu một ngày không có anh bên cạnh?

Rồi cô ấy khóc. Như thể giờ mới được khóc...

Và Huân đã hứa sẽ mạnh mẽ, đương đầu cùng bệnh tật.

Bắt đầu những ngày bấp bênh. Ở nơi mọi thứ đều đắt đỏ và lạ lẫm, chẳng có gì dễ dàng. Mai đi bán vé số dạo, nhờ vậy tìm được chỗ ở miễn phí từ bà chủ đại lý đồng hương tốt bụng (dù chỉ chừng hai manh chiếu trải, chung chạ với gần ba chục người nữa). Cũng tốt lắm rồi! Cô vẫn lạc quan. Em đi bán ước mơ. Sẽ có những người đổi đời từ những tấm vé em bán cho họ. Không vui sao? Việc này nhẹ nhàng và chủ động được giờ giấc để đưa đón anh ra, vào viện. Đôi lúc Huân tự hỏi, sao mình may mắn đến thế khi có Mai trong cuộc đời? Sau này, khi lén Mai nhận vé số đi bán những ngày không vào viện và cả những buổi chạy thận xong sớm, thì Huân mới thấu nghề bán vé số dạo đầy nhọc nhằn. Mà Huân chỉ bán quanh quẩn bệnh viện, đỡ hơn Mai nhiều. Cô ấy phải lê la hết quán cà phê này đến quán nhậu kia. Mai rồi cũng biết. Cô khóc rất nhiều. Bao nhiêu tủi nhục gánh hết, giờ Huân chia sẻ chút lại chạnh lòng. Em lo được cho anh, sao phải thế này? Anh là người bệnh mà. Đừng khóc ngược thế Mai? Lẽ ra em khóc cho em, cho những tháng ngày sắp đến chứ. Và Huân kiên quyết không bỏ cuộc. Chẳng phải chúng ta đang tích lũy để kiếm một chỗ thuê nhà ổn định cho con học hành sao? Chẳng phải chúng ta đang tích lũy cho bệnh tình anh phòng khi xấu nhất sao? Anh còn khỏe mạnh thế này! Đi ra ngoài, anh thấy dễ chịu hơn thui thủi trong góc phòng chật chội.

Cu Nhẫn lên lớp năm cũng nhất định đòi phụ ba mẹ bán vé số buổi không lên lớp. Huân chảy nước mắt khi nhìn thằng bé hối hả từ trường về phòng cất cặp và lấy tập vé lao ra đường sau khi ăn vội chén cơm nguội. Nó học giỏi và thông minh nhường nào! Nó non nớt và trong trẻo nhường nào! Giờ tí tuổi đầu đã bươn chải mưu sinh.

***

Huân vịn tay vào lan can thở dốc. Mấy ngày nay Huân mệt lắm rồi, anh biết cơ thể mình đã rệu rã. Nhưng về đến phòng anh vẫn cười vui để mẹ con Mai bớt lo. Vẫn cố ăn, vờ ngủ như thường. Anh bảo Mai tuần này đừng nhận vé số cho phần anh vì bác sĩ đổi giờ chạy thận trễ hơn và còn thực hiện vài xét nghiệm. Mai lo lắng đòi nghỉ bán cùng vào viện nhưng Huân xua đi. Chỉ là thủ tục thôi mà. Tầm trước 6 giờ ghé đón anh về là được.

Ba buổi chiều liên tiếp Huân ngồi chỗ này ngắm cây sầu đông. Cây đang mùa hoa. Hoa bung nhanh một cách ngỡ ngàng. Phơn phớt tím. Trắng, tím gối lên nhau như những đám mây khổng lồ uốn lượn. Đẹp nao lòng thế mà chỉ được vài ngày. Chiều nay đã thấy tả tơi cánh hoa bay trong gió. Những đám mây xôm xốp, tim tím rơi rụng dần. Chắc đến mai là lại trơ trụi cây và khẳng khiu cành. Huân định rủ Mai ngắm hoa sầu đông ở đây mà chưa kịp. Mai yêu hoa sầu đông lắm. Hồi ở quê, mùa hoa nào cô cũng bảo anh cột võng gốc cây. Đung đưa, đung đưa. Ngắm miết cái màu tím nhạt, buồn buồn ấy.

Thêm một đợt gió to. Những chùm hoa sầu đông xác xơ. Huân không nỡ nhìn. Anh liếc qua dãy lầu đối diện. Tầng 8 bên ấy là khoa tim mạch. Một cặp vợ chồng còn trẻ đứng nép vào nhau. Gió thổi tung mái tóc dài của cô vợ che phủ gương mặt anh chồng. Tóc Mai cũng dài và mượt. Lần nào nằm bên anh, cô cũng khéo léo cuộn gọn để một bên vai. Huân thích cọ cọ cằm vào mềm mượt êm dịu ấy. Những sợi tóc quyến rũ anh kinh khủng. Thổi bùng ham muốn trong anh. Giờ thì tóc cô đã xác xơ bởi nắng gió dãi dầm. Giờ Huân cũng không đánh thức nổi thằng đàn ông thật sự trong mình khi nằm bên Mai. Cũng có thể vì cu Nhẫn luôn bên cạnh. Cũng có thể vì cách vài bước chân là lớp lớp người khác. Tấm ri đô mỏng mảnh chẳng che đậy được gì. Và những đam mê tắt lịm. Nhưng Mai thì còn...

Lần đó lâu lắm rồi... (Sau đận ấy Mai không nghĩ đến nữa, hoặc giả cô cố tình lơ đi). Cũng có thể họ không có cơ hội nào khác. Chỉ là hôm ấy, cả nhà chủ đại lý về quê ăn cưới, mấy chục người trọ cùng đã đi bán vé số, cu Nhẫn đến trường. Phòng trống trơn. Mai nấn ná chờ đưa anh đến viện. Và cô ấy ôm anh rất chặt. Huân hiểu những rạo rực từ ánh mắt Mai. Cô ấy còn trẻ quá. Bao lâu rồi...? Nhớ quá chỉ biết ôm nhau thật khẽ. Và thật tình, bệnh tật đã làm Huân rệu rã cái chức năng ham muốn, sống lay lắt. Nhưng sáng ấy, Huân đọc được những khao khát trong Mai. Lòng Huân cũng tràn cảm xúc. Anh ôm cô. Siết chặt. Mai ghì anh muốn nghẹn thở khi anh luồn tay chạm ngực cô... Tiếng hổn hển của Mai không trọn vẹn. Hơi thở gấp của Mai không đủ để vỡ ra thành rên xiết... Dù Huân cũng lâng lâng, muốn đẩy đến cùng cực. Mà không thể. Dù Mai nhoẻn cười, như thể trọn vẹn lắm, nhưng ánh mắt kia, cái vén tóc vờ quay mặt của Mai lẽ nào Huân không nhận ra. Huân cay đắng vì mình không thể làm gì để cô ấy trọn vẹn được nữa. Lở dở cả đời Mai... Sự cay đắng đó nhai đi nhai lại.

***

Huân nhìn đồng hồ. Mới 4 giờ chiều. Hai tiếng nữa Mai mới đến. Chiều nay bác sĩ lại nhắc anh chuyện nhập viện điều trị. Để càng lâu càng khó kiểm soát bệnh. Cả tuần rồi Huân lần lữa. Bác sĩ cũng đã nói rõ. Nếu chỉ chạy thận như mấy năm nay, thì Huân đi về trong ngày và tuần ba lần vào viện. Giờ lại thêm... Vẻ mặt ái ngại của bác sĩ khi anh tha thiết đề nghị được biết sự thật làm Huân tuyệt vọng. Và tiền... Dù ông ấy vẫn động viên anh sớm điều trị. Bốn năm chạy thận Huân đã cạn kiệt sức lực. Liệu anh còn đủ sức kháng lại khối u ác tính? Người khỏe mạnh còn khó nữa là... Mai chưa biết, chưa biết gì hết.

Lá thư cồm cộm trong lồng ngực Huân. Huân nghĩ kỹ lắm rồi, không suy tính gì nữa hết. Nhẹ nhõm với quyết định của mình. Nỗi đau nào rồi cũng qua đi. Thời gian không phải rất diệu kỳ sao. Mà nếu Mai không thể quên anh, cứ giữ mãi bóng hình anh cũng tốt. Còn hơn lê lết thêm vài tháng trời và càng đau đớn? Mà rồi, anh liệu có thể chịu đựng nổi mấy cuộc hóa trị? Số tiền dành dụm lâu nay đủ để Mai và con về quê ổn định. Hơn là đơn độc xứ này. Huân đã nói rõ ràng trong thư, muốn nghỉ ngơi ở quê, thì thể nào Mai cũng chiều ý anh mà đưa về... Cu Nhẫn sẽ được thong dong cắp sách đến trường. Và biết đâu đấy, Mai còn rất trẻ... Cô ấy sẽ lại ngắm hoa sầu đông những mùa nở rộ. Đu đưa trên võng. Biết đâu đấy, một người nào đó sẽ thay anh cột võng giúp Mai.

Huân mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Quay nhìn ngọn sầu đông. Gió mát rượi, dịu dàng. Một chùm hoa rất to trong tán lá còn sót lại. Chao lượn. Bồng bềnh. Bất kể những chùm khác tả tơi vì gió. Thì đám mây tim tím, xinh xinh kia vẫn đung đưa. Quyến rũ. Gọi mời. 

L.T.M
(nld.com.vn)

CÁC TIN KHÁC
Bài thơ tháng Năm - Xuân Hiệu (03-06-2020)
Hồi ký văn học sau 1986 nhìn từ lí thuyết tự sự học hiện đại - Nguyễn Quang Hưng (02-06-2020)
Bệnh dịch và số phận của con người xã hội - Vũ Đức Liêm (01-06-2020)
Mây tan - Lê Thị Diễm (29-05-2020)
Đà Nẵng và Hải Phòng: Sáu mươi năm tình nghĩa - Bùi Văn Tiếng (28-05-2020)
Chùm thơ của Trần Phương Kỳ (23-04-2020)
Chùm thơ của Đông Hà (20-04-2020)
Mùa chim làm tổ - Nguyễn Thị Lê Na (17-04-2020)
Chùm thơ của Lê Khánh Mai (15-04-2020)
Thử thách - Hồ Duy Lệ (13-04-2020)
Rơi...- Vũ Ngọc Giao (08-04-2020)
Ký ức sông Hàn - Nguyễn Thị Thu Hiền (31-03-2020)
Chùm thơ của Thy Nguyên (30-03-2020)
Chùm thơ của Hoàng Hương Việt (27-03-2020)
Câu chuyện tình cờ và người lính không có võng - Nguyễn Vĩnh (25-03-2020)
Bạn tôi Phạm Sỹ Thân, mãi mãi tuổi 24 - Hoàng Hải Vân (23-03-2020)
Cái duyên với người miền biển - Trung Trung Đỉnh (19-03-2020)
“Đạp xe khi trời gió” - Outhine Bounyavong (18-03-2020)
Chùm thơ Trần Hồ Thúy Hằng (16-03-2020)
Nghi án 700 năm - Trần Quang Lộc (13-03-2020)
Thứ tư, ngày 03/06/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020