GIỚI THIỆU SÁCH
Tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu

Cuốn tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu được Nguyễn Huy Thiệp viết xong năm 2003, dịch và xuất bản tại Pháp năm 2006. Tới gần đây, tác phẩm mới ra mắt chính thức tại Việt Nam. Tác phẩm kể về một thanh niên Hà Nội 20 tuổi tên Khuê, từ một sinh viên, con của nhà văn nổi tiếng đã dần dần “tuột xích”.

Khuê đi bụi, vận chuyển hàng lậu, quan hệ với gái điếm và dính vào ma túy, cuối cùng tìm được ý nghĩa cuộc sống nơi thiên nhiên, lao động, đặc biệt tỉnh ngộ trước sự ra đi vĩnh viễn của cha.

Nhiều ý kiến cho rằng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết tác phẩm từ câu chuyện thật của mình. Ông có cuộc trò truyện quanh quá trình sáng tác Tuổi 20 yêu dấu.

Cuốn sách này trước hết cứu được con trai tôi

- Sau 15 năm viết ra, giờ đây tác phẩm mới được xuất bản chính thức. Cảm xúc của ông hiện nay thế nào?

- Nó cũng giống như nồi cơm mình nấu ra, để giờ đã nguội. Nhưng cũng không sao. Mình biết cách làm lại, nó vẫn có giá trị riêng. Cuốn sách đó vẫn là một mốc quan trọng trong cuộc đời của tôi.

- Những chuyện trong cuốn sách vào thời điểm viết ra rất thức thời (Internet vào Việt Nam, thanh niên chơi hàng trắng…) Nhưng đến nay những chuyện đó quá quen thuộc rồi. Ông có tiếc nuối khi sách xuất bản chậm?

- Chuyện ấy tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết viết nó ra thôi. In được sớm thì tốt, mà muộn rồi vẫn in thì cũng tốt. Điều đó không có ý nghĩa gì với tôi.

- Nếu ra đúng thời điểm, hẳn tác phẩm có sức lan tỏa lớn hơn chứ?

- Cũng có thể, mà cũng chưa chắc. Điều này, theo tôi, (không phải tôi nói đâu, mà một nhà văn khác nói) một nhà văn viết cuốn sách thì không thể cứu được anh ta, mà một người đọc nào đấy vô tình đọc được cuốn sách thì cứu được cuộc đời họ.

Tôi không biết sách của mình thế nào, nhưng cuốn sách của tôi trước hết cứu được con tôi.

Thứ hai nữa là người dịch sách của tôi sang tiếng Pháp, anh ta nói, trong quá trình dịch tác phẩm này, anh ấy cũng có sự thay đổi.

- Ông vừa nói cuốn sách cứu được con mình, vậy cuốn sách đã cứu con ông như thế nào?

- Ồ, tôi nói thế, có lẽ cũng là nói quá. Tất cả, ngẫm hay muôn sự tại giời thôi, không phải chỉ một cuốn sách mà cứu được tất cả. Trước hết, cuốn sách nó cứu tôi nhiều hơn, tôi đã nhận ra nhiều điều. Bằng nhận thức bản thân tôi, tự dưng nó tác động tới các con tôi.

- Dường như tác phẩm này chứa rất nhiều câu chuyện thực của ông?

- (Cười) Không đúng. Nó là tiểu thuyết mà, nó là một thứ hư cấu nên là chuyện bịa nhiều hơn. Nhưng cũng có nhiều chi tiết thực. Ít nhất nó cũng phải bảy thực, ba hư.

- Vậy ông phải xử lý như thế nào để chất liệu thật biến thành văn chương?

- Cái đó là tâm tưởng; tức là từ cái tâm của mình. Chúng ta vẫn nghĩ, nhiều người cứ khoe tài viết văn của mình, rằng mình có tài năng, từ trí óc của mình… nhưng tôi ngẫm không phải.

Trí óc cũng quan trọng, nhưng bằng cái tâm của mình, mình chọn ra được những từ, cảnh, những ý tứ từ sâu trong trái tim mình, chứ không phải từ trong bộ óc, hay dạ dày hay đâu đấy.

- Trong tác phẩm của ông đề cập nhiều vấn đề xã hội phức tạp như buôn lậu, heroin… Ông đã thâm nhập thực tế như nào để có chất liệu viết?

- Chuyện đấy chẳng có xâm nhập gì thực tế, ai cũng nhìn thấy nhan nhản trong xã hội. Ai cũng nhìn thấy nhưng có ai dám cầm bút, viết ra điều đấy hoặc nói ra nó một cách chân thực, và có ý nghĩa, hoặc biết nói một cách nghệ thuật thôi.

Các vấn đề trong sách thật ra nó rất bình thường, xã hội nào cũng có chứ chẳng riêng Việt Nam ta những năm 1990. Ở những nước xã hội phát triển, những tệ nạn càng nhiều, đó là những chuyện đương nhiên. Cũng giống như trong con người ta có cái tốt, cái dở, cái hay, cái xấu, và luôn luôn chúng ta phải đấu tranh. Chỉ cần một chút không đấu tranh thì sẽ sa ngã.

- Ông viết tác phẩm trong khoảng một tháng liệu có là quá ngắn không so với khoảng thời gian cần thiết để viết một cuốn tiểu thuyết?

- Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Lúc viết, trong lòng tôi có câu chuyện đó. Khi ấy thể lực của tôi rất khỏe. Cũng có những chuyện mà sức khỏe yếu thì không viết được. Nó phải ở trong một tâm thế thế nào, hoàn cảnh thế nào mới viết ra được.

Cuốn truyện viết về một thanh niên nghiện ma túy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện đưa một con người thoát ra khỏi ma túy là đơn giản, không đơn giản chút nào hết. Như con tôi phải mất 15 năm để thoát ra. Cùng thế hệ với nó gần như chết sạch rồi; nó là thế hệ heroin đầu tiên vào Việt Nam.

Và trong câu chuyện ấy, có những thứ tôi biết 10 mà chỉ viết một.

- Tức là con trai ông đã cai được ma túy sau 15 năm?

- Vâng. Bây giờ nó đã trở lại bình thường.

- Chuyện kỳ diệu đó có phần nào do tác động của cuốn sách này không?

- Có lẽ là cũng có. Nhưng không phải là tác động trực diện. Ngẫm hay muôn sự tại giời, cũng là do giời. Nhưng tôi luôn hướng con tôi tới tự nhiên, để con tìm tới những gì tự nhiên phù hợp với nó.

Là nhà văn khổ lắm, nhiều khi bị báng súng, lưỡi lê chĩa vào

- Ông viết nhiều về những nhân vật thanh niên, từ truyện ngắn tới tiểu thuyết. Tại sao ông quan tâm tới thanh niên mới lớn như vậy?

- Tôi giờ đã 69 tuổi rồi, hay trao đổi với ông Bảo Sinh - một nhà thơ dân gian - rằng, trên đời, tuổi thanh niên đẹp nhất. Tuổi trẻ là bước đầu trong đường tu luyện của con người.

Dân gian họ nói rất đúng. Nhà quê họ nói “Trẻ không chơi già hư đốn”. Tôi thấy dân gian nhìn rất đúng về những vấn đề quan trọng của tuổi trẻ. Một trong những ngộ nhận của con người đó là tình yêu, quan hệ nam nữ. Nó là trò chơi của Thượng Đế.

Chúng ta tìm hiểu, cư xử với nó có văn hóa, học thức chứ không thể mê man, bừa bãi được. Nếu không có những hiểu biết nhất định ở trong cuộc sống, chúng ta luôn bị nhầm lẫn, rước vào những thứ đau khổ.

- Ông gặp thách thức gì khi nhập vai một thanh niên 20 tuổi để viết cuốn sách này?

- Khi viết văn, bất cứ nhân vật nào cũng thách thức, chứ không phải nhân vật ở tuổi 20. Tác phẩm này do hoàn cảnh của gia đình tôi, bản thân tôi, con trai tôi, nó có những cái vướng rất lớn. Nếu viết không khéo thì sẽ cãi lộn cả nhà. Nếu không khéo, tôi sẽ “hy sinh” trước. Tôi là cột trụ, chỗ dựa cho các thành viên trong gia đình.

Và không có cách nào khác, thước đo quan trọng nhất của vũ trụ là chân - thiện - mỹ, trong đó chân là quan trọng nhất. Chân là độ thẳng thắn, đối mặt các vấn đề trong cuộc sống, cái hay, dở, đúng sai, và tìm ra cách ứng xử. Chân là cái khó nhất. Anh không biết giả thì anh không biết thế nào là chân. Tìm ra cách ứng xử trong tình huống ấy là điều quan trọng.

Nhưng nó vẫn chưa quan trọng bằng tình cảm người viết. Tôi viết cuốn sách này với tình cảm tôi dành cho con trai tôi - người đã dính vào ma túy, bạn bè con trai dính vào ma túy.

Tôi là nhà văn, có chút danh tiếng, mà có danh tiếng khổ lắm. Nếu không cẩn thận, sẽ bị những mũi nhọn chĩa vào. Nhiều khi nó là lưỡi lê, báng súng. Viết văn là nghề rất khó. Nó đòi hỏi ta phải tu thân để giải quyết vấn đề của mình, gia đình mình, xã hội. Trước tiên mình tu thân mình, thì tự nhiên nó có ảnh hưởng tới những thành viên khác trong gia đình, xã hội.

- Có nhiều ý kiến cho rằng tiểu thuyết này không xuất sắc như các truyện ngắn của ông. Ông nghĩ thế nào về những đánh giá ấy?

- Tôi cũng cảm thấy thế. Khi sang Pháp nói chuyện về cuốn sách này, tôi cũng đã nói, lúc viết cuốn sách này chỉ đạt 6/10 khả năng của tôi thôi. Nhưng, nó là một cuốn sách viết khó chứ không phải dễ.

Tự sự trong tiểu thuyết là hình thức khó, rất khó. Anh viết thực quá - hỏng, anh viết giả quá - hỏng. Vì văn học là nghệ thuật, làm sao nó phải có sự liên kết với sự thật, nhưng không dễ biểu đạt. Thực sự đây là cuốn tiểu thuyết không phải ai cũng viết được.

- Trong nội dung cuốn sách có những chi tiết chưa được logic cho lắm, như nhân vật Khuê bị bác Nhan Như Ngọc đưa ra đảo hoang. Rõ ràng ông Nhan Như Ngọc biết Khuê ở đảo, tại sao khi bố Khuê mất, ông Ngọc không báo cho cậu trở về?

-Trong văn học cũng vậy, đôi khi là việc anh có dám làm hay không, có dám viết hay không, giọng thành thực của anh ta đến đâu. Như ông Nguyễn Du nói: "Ngẫm hay muôn sự tại giời". 

- Tuổi 20 của ông diễn ra như thế nào?

- Tôi sinh ở nông thôn, mẹ tôi là nông dân. Thời thơ ấu của tôi cũng khổ, không chỉ bản thân tôi mà cả xã hội như vậy. Mẹ đẻ tôi khi tản cư ở Thái Nguyên. Khi 10 tuổi tôi về Hà Nội.

20 tuổi tôi học ở Hà Nội, nhưng không bao giờ đi quá gò Đống Đa, mà chỉ quanh quẩn trong làng. Sau đó tôi dạy học chín năm ở Tây Bắc.

Quá khứ của tôi, thơ ấu của tôi cũng khổ như nhiều người khác. Tôi đọc sách, ước ao của tôi là mình làm việc gì đấy mà lớn lên mình dựng được ngôi nhà cho khỏi dột, để mẹ ở cho khỏi khổ. Sau này nhờ viết văn mà tôi làm được ngôi nhà. Có thể nói tôi thành nhà văn từ mơ ước làm nhà cho mẹ cũng được. 

Thu Hiền
(news.zing.vn)

CÁC SÁCH KHÁC
Lắng đọng cùng "Những mùa hoa anh nói"
Vũ Minh Quyền thức cùng "Lá khuya"
Lưu Vĩ Lân: Người đi tìm mật đạo
'Dưới bóng những cô gái đương hoa' ra mắt bản tiếng Việt sau 100 năm
Câu chuyện của chàng nhân mã và lời cảnh tỉnh cho con người
Ngoài 'Chùa Hương', Nguyễn Nhược Pháp còn những tác phẩm nào?
Cuốn tiểu thuyết lịch sử chương hồi đầu tiên ở Việt Nam
“Giao cảm” - những tâm tình của nữ thi sĩ xứ Quảng
Song hành & đối thoại của Hoàng Đăng Khoa
Nguyễn Nhược Pháp toàn tập: Thêm một góc nhìn về đời sống văn hóa của xã hội Việt Nam buổi giao thời
Thương lắm, mái nhà tranh nơi quê nghèo
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư giao lưu, ký tặng sách "Cố định một đám mây"
Văn nghệ với người lính và thời cuộc
Tôn trọng khác biệt làm nên hạnh phúc
Đi tìm bản ngã, một hành trình vô tận
Tâm - tài những cây bút nữ
Những mảnh ký ức đẹp
Cổ tích là gì trong đời thường hôm nay?
Từ cuộc trở về của “Miền thơ ấu”
Sức hấp dẫn của một tác phẩm lý luận
Thứ năm, ngày 15/11/2018
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn