CÁC SỐ KHÁC
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 147 (Tháng 6/ 2009)
 
Trích đoạn một cuộc tình

Truyện ngắn
 

Có hai bàn tay quặp lấy vai Thụy như đôi chân của đại bàng, giật mạnh về phía sau. Thụy ngã ngửa thất kinh: thằng Thuấn!

Thằng Thuấn nắm chắc - đè hai tay Thụy một bên. Thụy dùng hết sức bật dậy. Thụy cố vặn mình cho khỏi ngửa bụng. Thụy nhổ nước miếng lia chia vào mặt hắn... Hắn nằm bặn ngang người Thụy, như một cây thánh giá khổng lồ trên trái đất nhìn từ vũ trụ...

*

Mưa đã ngớt trên quãng đường Tuân đạp xe về nhà. Những hàng trứng lộn vẫn ngồi trơ ven đường, có chị ngáp dài, có bà kê trán lên hai đầu gối gật gù trầy trật. Tuân chỉ liếc nhìn, không suy nghĩ...

Rệu rã trên xe, đạp được đoạn nữa thì tới bãi rác, mùi ôi chua theo làn hơi đất bốc lên sặc sụa. Tuân nín thở hơi dài, bịt mũi mà chỉ qua được một nửa. Cái mùi không hề lẫn lộn vào đâu ấy thật khó thở. Cái mùi khốn nạn sộc vào mũi Tuân. Tuân ựa ra, rải lên khung xe rồi chảy xuống trục giữa, xuống càng xe, vây lên dép và nhoe nhoét ở vệ đường. Thật là mệt, cái mùi này tuy không chua mấy nhưng lại quá tanh tao, sặc mùi; giắt luôn ở trong sống mũi, khịt mãi không chịu ra, càng khịt càng cay.

Xe cứ nghiêng ngả. Tuân sợ bị xe lớn tông nên cố bẻ ghi đông sát mép đường. Là vậy, song nếu ngã được đã may, Tuân sẽ nằm luôn ở đâu đó cho khỏe, mờ sáng tỉnh dậy về cũng chẳng sao.

Tao sẽ đổi kiếp cho mày nếu mày còn đụng tới Thụy của tao. Từ đây Thụy là của tao, mãi mãi là của tao! - Hơi men đã ngấm vào những bộ phận ngu xuẩn nhất, ác bá nhất trong cơ thể Tuân. Tuân ngạo mạn tuyên bố: Chẳng ai hiểu tình yêu là quái gì cả. Tình yêu chỉ là cái bóng của đôi nam nữ trong đêm tối. Cái bóng ấy luôn ẩn dật trong đêm tối, do vậy nó luôn cầu cứu nhân loại đưa nó ra ánh sáng!.. Bất cứ ai, nếu can thiệp hoặc cao hơn là cản trở chuyện riêng tư... đều thiếu tình nghĩa... Phụ nữ "góa", thân thể họ trở thành một bãi hoang mạc, mà trên đó người ta có thể xây dựng được những Kim tự tháp hùng vĩ như ở Ai Cập...

Hai ngày xa nhà, Tuân biết đấy là cả một thế kỷ đối với Thụy, nhưng Tuân vẫn cố bình chân như vại. Không hiểu nổi. Không giải thích nổi. Hai ngày giận Thụy bỏ đi, nay trở về Tuân lại thấy vui. Thế mới lạ, vì Tuân yêu Thụy quá? Rồi một ngày không xa, Tuân sẽ cưới Thụy? Cũng có nghĩa Tuân sẽ nâng người đàn bà ấy lên một nấc thang hạnh phúc...

Tôi quen em khi em đã mang trên mình một vết thương, là hậu quả của con tim gọi đàn quá sớm. Sự muộn mằn trong hạnh phúc đã tạo cho em một sức sống tiềm tàng, bền lâu và vững chãi. Nhìn vào tượng Vọng Phu, tôi cảm nhận được những dòng nước mắt từng hao hụt đi của em, và cảm nhận được niềm khát vọng được yêu đầy cay đắng. Ngày tôi đưa em lên núi Bà Trời, em đã đứng lặng dưới đó rất lâu, rồi đi dò hỏi sự tích ngọn núi trong dân gian như một món nợ của chính mình, day dứt qua bao năm tháng. Tôi thương em nhiều, nhưng không hẳn đấy là sự đồng điệu tuyệt đối của con tim. Sự bắt nhịp giữa hai cuộc đời vô tình đã tạo nên một lối rẽ hoang sơ, tưởng chùng như con người chưa bao giờ đặt chân đến...

Vẫy tay chào tạm biệt những tháng ngày mơ mộng hư vô. Tôi tìm lại được chính mình... Cuộc sống cứ tiếp nối với bao điều mới lạ, hấp dẫn. Quá khứ đau buồn được em chôn vùi. Tôi cũng tập quên dần những gì đã xảy ra với em, mặc dầu đấy là một cuộc vật lộn dai dẳng và cay nghiệt. Tôi vẫn phải quên bằng được! Bởi tôi biết ở em vốn dĩ có một nguồn nhựa sống dồi dào. Tôi chỉ cần khơi nguồn cho nó chảy, vào tôi, vào đời, vào bất tận... Ngàn năm, bao nhiêu năm chăng nữa, chỉ chừng đó cũng đủ để đôi bên quằn quại nhớ về nhau...

Không về khuya, nhưng dạo này thường ít khi Tuân về trước bảy giờ. Đúng ra Tuân sợ phải đối diện với những cảnh tượng không hay bên quán. Chừng đó một nhân viên tiếp thị như Thụy chưa được nghỉ, Tuân về ngồi đợi, lòng cứ nôn nao muốn qua. Qua chỉ gây phiền hà và rắc rối cho Thụy. Thực tình ông bà chủ quán hoàn toàn không muốn thấy sự hiện diện của Tuân khi đang có khách - Thụy nôn nóng bán cho xong để về. Mỗi lần Tuân qua, mục đích duy nhất là xem thử Thụy có bị khách ép uống hay không và thái độ của khách đối với Thụy ra sao. Không vừa lòng, Tuân tới trừng mắt... Có hôm Thụy về thuật lại:

Mấy ông khách hỏi: "Người yêu em đó hả?" Thụy phải chối: "Mô nờ". "Em giấu làm chi nữa". "Thiệt mà. A... là người anh họ." "Anh họ! - Người khách tỏ ra bực bội - Đã bảo em đừng có giấu bọn anh. Anh biết chứ, mỗi lần thằng đó vô là em bỏ ly... Anh để ý thấy nhiều lần rồi." Người khách khác: "Bữa ni chắc bọn anh không tới đây nữa đâu...". Thụy làm ngơ rót bia vào ly: "Không phải mô. Anh đó thân quen với quán đã lâu, là chỗ người nhà, qua khi nào chả được... Mấy anh uống đi chứ !"...

Vặn vẹo thế, về sau mấy ông khách vẫn tới uống đều. Có điều Tuân chắc là họ mong sẽ không nhìn thấy mình bước vào quán khi đang ngồi uống. Tuân cũng hơi lo, biết mình là vật cản trở Thụy làm việc. Khách mà ít đi là do Tuân thật.

Ý định hôm nay về, Tuân sẽ đóng cửa bịt bồng, chả nhìn qua bên quán, chả nghe ngóng. "Phụ nữ góa..." Càng nghĩ, Tuân càng thấm thía niềm thương Thụy. Biết đâu tí nữa về, Thụy đang bó gối đợi Tuân trên giường... Đã về tới ngõ xóm. Tuân vẫn sợ một "hình nhân" nổi giận. Nếu không có chuyện gì bức bách, dứt khoát Tuân sẽ không về khuya như dạo trước. Tuân cố trấn tĩnh: Sợ quái gì! Làm gì có ma ở trên đời. Nếu ai đó đã từng gặp ma, hãy tuyên bố với thế giới này biết rằng, tôi đã chết để lĩnh tiền hậu táng! Ngay chính lão Phên cạnh nhà, là người thuộc dòng dõi thiên cổ cũng thừa nhận thế, huống chi mình.  Mình còn nghĩ đến ma, cổ hủ quá. Thế rồi Tuân bước đi, những bước chân... rụt rè, e ngại.

Tuân mở cửa, ánh sáng của bóng đèn ngủ loang ra. Những chú chuột đang kiếm ăn giữa nhà, tức tốc chạy ào về một chỗ ẩn nấp, náu lặng nghe ngóng. Thấy ông chủ của mình không biểu hiện bực tức gì, chúng lại bò ra kiếm ăn như cũ, lì lợm.

Những lần trước về, Tuân thấy lòng vui lạ, khi Thụy đã qua bật điện, kèm theo nồi cơm vừa cắm, sôi lục ục, bốc khói. Cạnh bếp là soong thức ăn đã được hâm nóng. Đạp xe từ xa về, đói, mệt mỏi, thấy nhà cửa sáng sủa, Tuân được vực lại sức mạnh. Tuân nghĩ tới tháng ngày sống một mình trong căn nhà tăm tối này, rất ít khi về trước tám giờ. Về bật điện, cởi đồ vứt tứ tung và đổ cái ào xuống giường như một vật vô tri.

Hôm nay về căn nhà u ám trở lại. Gối chăn lạnh tanh, được xếp i nguyên như cả năm trời không có người tới ngủ. Tuân không nghĩ Thụy bỏ bê việc nhà vì thái độ cư xử không đúng mực của Tuân đêm trước, mà cho bên quán khách quá đông, quá nhộn nhịp nên Thụy không về được. Giờ này mà còn bán chác gì. Quán với chả xá, muốn bóc lột tận cùng sức lực người ta chắc... Có thằng khách nào lại ép Thụy uống với hắn thêm mấy ly nữa đây... Tuân vồ vập bước qua quán, lúc ấy khách đã vãn. Bà chủ, vẻ mặt đầy thất vọng nhìn Tuân chằm chằm.

- Hai đứa bây lại gây nhau à?!

Tuân không thèm chấp lại, chỉ hỏi:

- Thụy đâu?

Bà chủ quán nhậu dè bỉu:

- Chừ mà còn hỏi Thụy đâu. Nó lên tàu rồi!

Đi...? Về với thằng chồng vũ phu ấy ư? Kh.. ô .. ng.Không bao giờ!

Tuân chạy vụt về nhà bật điện lên. Rõ rồi. Thực tại bỗng cay nghiệt hơn nhiều lần Tuân tưởng tượng ra để đối phó. Một mảnh giấy được đặt gọn ghẽ trên bàn với những dòng chữ đỏ au, khiến tròng mắt Tuân cương lên nhức nhối.

"Tuân! Thế là cái ngày mà Thụy sợ nhất đã đến. Đã có rất nhiều lần Tuân giận Thụy, Tuân đi, nhưng chưa bao giờ Thụy thấy đáng sợ như lần này. Đêm nay, một mình Thụy với bóng đêm u ám, buồn, cô đơn, chán đời. Tuyệt vọng!

Lạ thật, Thụy rất muốn được nhìn thấy Tuân vui vẻ mà hành động của Thụy lại đảo ngược điều Thụy nghĩ. Thụy cũng không biết mình đang làm gì trong lúc muốn có hạnh phúc lại tự hủy hoại cái hạnh phúc Tuân mang đến! Mà cũng phải, từ khi có Thụy cuộc sống của Tuân bị đảo lộn hết thảy. Tuân đã phải chịu áp lực nặng nề từ mọi phía. Thế mà Thụy thật tệ, chỉ biết khóc và tủi cho quãng đời bạc bẽo đã qua - giống như Tuân đã nói. Nhưng giá như... giá như... Thôi vậy, Thụy tự nguyện đến với Tuân rồi tự nguyện xa Tuân. Đấy là một tổn thất không thể bù đắp nổi, nhưng Thụy biết sự ra đi của Thụy sẽ tốt cho Tuân trong sự nghiệp. Thụy trả lại Tuân những ngày tự do và vô tư, không còn những suy nghĩ tủn mủn vì phải sống trong khuôn khổ gia đình.

Tuân ơi! Dẫu thời gian qua mọi người ruồng bỏ mình, và chúng mình phải sống trong sự lén lút, âu lo song một ngày bên nhau cũng đầy tình nghĩa vợ chồng. Hạnh phúc của đôi ta, là giọt tình chát đắng được lọc qua tầng hạnh phúc ngồn ngộn ấy. Phải không Tuân?

Trăm vạn lần Thụy không nghĩ là phải xa anh, nhưng có sự lựa chọn nào khác đâu! Thụy mong anh đừng tìm kiếm Thụy trên con đường vinh quang mà anh đang tiến bước..." .

Cả chân trời phía trước mặt Tuân như sập xuống, tối sầm. Thụy, em điên thật rồi Thụy ơi... Thụy đâu có làm Tuân khổ. Thụy đã cho Tuân rất nhiều, nhiều lắm.

Khung cảnh đêm trước hiện ra mồn một: Dưới ánh điện màu loang lổ, Thụy ngồi đối diện với Tuân, khuôn mặt trĩu xuống nặng nề... Tuân thấy sợ mỗi khi phải đối diện với Thụy trong tâm trạng bực dọc ấy. Thụy già đi chút xíu. Giá Thụy đừng giận Tuân. À không, Tuân đừng giận Thụy, thì khuôn mặt Thụy sẽ tươi non mãi mãi. Để Tuân tiếp tục hành trình...

Tuân điên tiết đấm lên tường rồi phốc lên xe, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Nếu đạp nhanh sẽ còn kịp. Tuân hy vọng thế. Rất hy vọng.

Sân ga vẫn nhộn nhịp với bao người đưa tiễn người thân. Tuân rẽ dòng người tất tưởi tìm kiếm nhưng chẳng thấy Thụy đâu cả. Tàu nổ máy xình xịch. Tiếng loa gọi khách lên tàu hối hả. Mắt Tuân hoa lên... Giữa sân ga trống trải, Tuân thấy một người đàn bà mang chiếc túi màu sẫm, hình chữ nhật, đang ngơ ngác nhìn quanh tìm một ai đó. Đúng là Thụy rồi. Tuân toan chạy tới... Thụy vẫn gắng lại, ngó nghiêng quan sát trong nỗi ê chề. Thụy đang khóc. Tuân cũng thổn thức: đừng khóc Thụy ơi! Nhất định một ngày nào đó, Tuân sẽ đón Thụy về sống một cuộc sống đàng hoàng, không có lén lút trước bất cứ một ai cả, và không có mâu thuẫn nào chỉ vì những lo nghĩ vặt vãnh...

Tàu chuyển bánh. Tuân thảng thốt trong câm lặng: Kìa, đi đi, mau lên kẻo tàu chạy. Mau lên! - Tuân định chạy ra ôm chầm lấy Thụy... Một bàn tay vô hình đang níu chặt Tuân lại. Không! Thụy ơi! Rồi chúng ta sẽ vượt qua được mọi định kiến khắt khe. Rồi mọi người sẽ hiểu...

"Tránh ra!" - Ai đó tức tối quát lên.

Ừ Thì tránh. Ừ, có ai đâu nào. Ảo giác...

Sân ga không còn mấy người qua lại.

Ga tàu chẳng phải là chốn lạ lẫm đối với Tuân. Những đêm buồn Tuân lại lên đây. Giờ chỉ có một mình giữa bao người xa lạ, Tuân thấy mình cũng xa lạ lắm trên cõi trần... Tuân nén thuốc vào nõ, móc chiếc bật lửa Larue cạch, châm đóm, rít một hơi réo rắt và ém khói. Đầu óc nóng ran, choáng váng - triệu chứng của cơn say thuốc nặng. Tuân quơ vội nắp phích nước lã tu một hơi cạn sạch. Cái u tối trong đầu dần dần tiêu tan. Tuân lắc đầu nhìn lại ca nước, chợt rùng mình. Ca nước dùng để chêm vào điếu cho kêu khi riết. Nó được múc từ thùng nước xóc ấm chén, rửa tay, giặt khăn lau bàn... Tuân phát nôn, khạc, nhổ. Giá mà... đêm ấy... mình đừng...

Tuân lạch cạch đạp xe về nặng nhọc.

 

Căn phòng lạnh lẽo, trống vắng. Tuân nằm bệt xuống giường, bàn tay bưng miệng như xúc động trước một cảnh tượng thê lương. Trên vách tường, tiếng kim đồng hồ dịch từng giây mạnh mẽ; chiếc áo Thụy vẫn thường mặc trong giờ làm việc đu đưa; cái bìa hình nắp chai bia trên mái nhà thọng xuống xoay qua xoay về chầm chậm. Một bên là Dấu ấn để lại, một bên là đầu con hổ. Và còn nhiều thứ nữa, những phần thưởng quý giá công ty đã tặng cho Thụy mà không mấy cô tiếp thị nhận được.

Dấu ấn để lại. Tuân nhìn hàng chữ, lòng tràn ngập thương tâm... Tấm bìa lật trở, Tuân trừng mắt nhìn vào đầu con hổ, muốn chồm dậy đấm một cú cực mạnh vào não nó. Nhưng ánh điện chiếu vào phản ngược trở lại, mắt Tuân nhòe đi vì chói. Rồi ánh điện lại đẩy tấm bìa chiếu vào một vùng khác. Nơi có lũ chuột đang lấm lét nhìn ra, phát giác điều bất ổn.

Đêm lắng dần, ngoài đường lâu lâu lại có chuyến xe tốc hành rít lên. Tuân chập chờn thiu thiu ngủ. Tuân mơ thấy Thụy đang cố giằng ra từ bàn tay của một thằng đàn ông gớm ghiếc. Tuân chạy thộc vào nhà lấy con dao tới vung lên chặt đứt hai cánh tay của hắn, nhưng rồi như vòi bạch tuộc, hai cánh tay khác lại vươn ra, lại tiếp tục kéo Thụy vào lòng...

Điếu thuốc mòn vẹt khiến đầu môi rát bỏng làm tôi giật mình nhớ đến đôi môi như đốm lửa đêm đông mà ai đó đã chôn giấu suốt chặng đường cô giá. Làn khói trắng loãng dần, hòa mình vào tầng khí quyển mênh mông là tình em tôi không thể níu giữ. Cái đẹp luôn phải được tung mình ra giữa đại dương cuộc đời cho mỗi người có dịp ghì chặt khát khao. Biết vậy sao tôi còn đó thăm thẳm những khoảng trống đầy ắp sự ngán ngẩm của kẻ từng hưởng lạc.

Nhớ môi em. Đôi môi em hiền từ và mềm mỏng, nom đến tội lỗi nơi đầu nguồn cơn lạnh - Đấy là hình ảnh còn lại của một kịch bản đầm đìa nước mắt mà em chỉ diễn cho tôi suy ngẫm đằng sau khuôn mặt buồn hơn thiếu phụ. Em cứ đi, cứ mất hút vào khoảng không u tối do chính bàn tay tôi tạo dựng. Lật giở những kỷ niệm nhỏ nhoi, thực ra dấu ấn của tôi không đậm nét lắm, song giọt lệ bi thương em chắt chiu thủa trước đã khiến niềm đau hoen ố đi một dòng tên... Có ai đang bước ngoài kia chăng? Liêu xiêu trong gió bấc tơi tả. Xin đừng là em, bởi tôi đang dõi về nơi không xác định mốc bến đậu. Người đàn bà nào đó rồi sẽ ngã khụy vào vòng tay của kẻ cuồng si khác ngoài tôi, và không như em. Nước mắt em còn mặn lắm, nhưng chỉ một lần đó thôi, trước mắt tôi, rơi vào câm lặng. Mặn đắng nụ hôn phút lìa xa ... nước mắt đang chảy xuống nụ hôn giờ ly biệt. Có thêm vị mặn và lơm lớm đầu môi. Nụ hôn bạc mệnh lênh đênh trên bến đời, xa lánh nỗi thương vay cũng như sự đồng cảm sẻ chia của tình thân ái. Gọi em trong tiếc nuối, trong ân hận, trong nỗi dằn vặt ghê gớm để mong vớt vát chút tình chung, sao chẳng nhận được gì hỡi mùa đông dằng dặc buồn mưa...?

Ngược dòng ký ức, tôi đi tìm chính bản thân mình ngày còn em khơi nguồn mạch sống, bơ phờ và cuồng dại như sói hoang. Tôi tru lên giữa vô thức nguyên thủy, gặp tất thảy nỗi gian truân trong cuộc hành trình đến với em. Em nhìn tôi, bờ môi rỉ máu nơi kẻ răng trắng hóa. Tôi sung sướng đến rụng rời con ngươi, muốn  vò xé cả màn đêm huyền diệu...

Tôi chỉ biết im lặng trước niềm đau chia xa. Có lẽ, nếu tôi biết tuôn trào nước mắt, chắc nỗi day dứt sẽ vơi đi rất nhiều. Đêm ấy là đêm gì, sao em có thể trao tôi... và cõi lòng em dường như được phanh phui đến trần trụi. Tôi thấm thía được sự đợi chờ qua bao năm tháng từ em - mong được cởi bỏ tấm áo gai góc của vị thần thủy chung ban tặng. Rồi, em đã đặt lên đời tôi một trọng trách khủng khiếp: Hãy cố giữ lấy em cho chính mình!...

 

Chuyến tàu đêm vun vút lao đi như một định mệnh. Lâu lắm rồi Thụy mới đi tàu. Đã gần hai mươi năm...

Ngày ấy trên một chuyến tàu tốc hành, với lời buộc tội "Cái trong bụng mi đã thành hình người...", Thụy phải theo Thuấn vào Nam sinh sống. Sau đấy là chuỗi dài của khổ đau, bi thương, không nơi nương tựa. Giờ nghĩ lại, Thụy cũng không hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng làm vợ trong quãng thời gian dài đằng đẵng đến vậy.

Hôm Tuân xa nhà hai ngày, một lá thư của hắn ta lại bay về với Thụy. Lá thư Thụy không biết là thứ mấy, có điều nội dung thì na ná nhau.

"(...) Đã hơn bốn năm rồi (...) hiện nay, công việc cải tạo thì vẫn thế, đã chuyển sang đội 5b vẫn làm gạch. Trong cuộc sống hàng ngày thì cứ theo quy định của trại (...) Còn sức khỏe nay giảm nhiều lắm do mất ngủ, hơn nữa chân bây giờ đau lắm, bàn chân luôn làm mủ, không thể nào đi chân không được mà công việc nhiều khi phải đi chân, không mang dép được (...). Đông người, mỗi cách sinh hoạt khác nhau, tiêu chuẩn ăn uống của trại mức độ. Trại cũng cho phạm nhân cải thiện nấu nướng thêm, hiện tại cần những thứ cho mùa mưa tới, một bộ áo mưa số lớn loại tốt, một chăn thái có bọc, áo quần ấm, áo na tô, tất, bao gối, quần đùi, dép lào số 101/2, kem, bót, khăn, xà phòng gội loại gói, tem, bì, vở, mũ, thuốc hút: 3 cây zet, thuốc đà lạt. 1kg thuốc rê vàng loại vừa đừng nặng + giấy hút - trà - mè xửng - mứt nghệ, kẹo càfê. Đồ ăn thì cần: Đường, bột ngũ cốc, đậu nếp, mì tôm hộp 100 gói, muối đậu phụng, cá hộp, bột canh, dầu, mỡ, ruốc, ót, tỏi, mì chính, cá khô, thịt heo, mì vàng, mè, ném (...) Nếu trở ngại thì ghi thư gửi bưu phẩm + tiền vào gấp.

Đc: Đội 5b trại giam An Điềm (...).

À, may hai bộ quần bizama. Nếu mua thì phải may lại đừng mua loại nhỏ. Đừng mua áo ấm len mà mua áo quần thun thể thao. Mua một cái nồi nhôm tốt nấu 3 lon gạo. 1 cái xô 20 lít (...)

..."

Thụy chả cần đọc nó vì cũng chừng ấy chữ, chừng ấy yêu cầu, chừng ấy lời nói trống rỗng và thừa thãi. Chị tổ trưởng của Thụy giật phắt lá thư: "Đưa tau coi... Mi định bới cho hắn không?" Thụy lắc đầu. Chị tổ trưởng hắt mặt: "Bới chi cho hắn nữa. Bới cho hắn cục c...".

Nước mắt Thụy ứa ra - Ngày mai là giỗ của cha. Thụy thật bất hiếu, ngày cha mất... Nhớ cái ngày mẹ lặn lội vào chăm sóc cho đứa cháu mới ra đời, cũng chưa đầy một tháng đã phải gạt nước mắt khăn gói ra về. Đúng ra Thụy không muốn mẹ chứng kiến quá nhiều lần bị hắn đánh đập tàn nhẫn.

Mẹ giờ còn đó, tuổi già bóng xế, vậy mà Thụy có chăm sóc được đâu. Thụy phải đi làm, mỗi tháng gửi gần như toàn bộ số lương của mình về để nuôi mẹ và con ăn học. Tháng nào có làm thêm ngoài giờ mới dư được chút ít làm vốn, nhưng đâu có dễ dàng gì. Nhiều bữa mời khô cả họng khách mới chịu uống cho. Có bàn dễ, có bàn uống mươi chai thì họ bắt Thụy uống... Uống xong chạy ra nhà sau khóc ấm ức, nôn mửa... rồi lại vào vui cười với khách... Vì Thụy tin tưởng ở con, ở tình yêu Tuân dành cho...

Nửa đêm. Thụy trở về căn nhà của mình không một tiếng động. Nhà Thụy nằm lẻ loi phía bên cánh đồng làng. Căn nhà trở nên ruột rà quá đỗi. Thụy lưỡng lự hồi lâu ngoài vách rèm, không muốn gọi ai cả. Mùi nhang từ trong nhà len ra dìu dịu... Giá cha còn sống... Tất cả cũng tại vì Thụy theo thằng Thuấn. Dẫu cách một phương trời nhưng cảnh sống của Thụy cha tường tận, nhất là từ sau ngày mẹ vào thăm, chứng kiến... Cha sầu. Cha dằn vặt tự trách mình có lỗi. Rồi héo hắt... Còn Thụy, Thụy trách cái tuổi mười tám non nớt, yếu đuối và, ngu dại. Mà kể cũng lạ thật, Thụy sống được bên hắn hơn chục năm... Một sự chịu đựng ngu xuẩn... Không! Mình chỉ vì con... - Thụy ghim lòng, cố mường tượng về con để cứu vớt niềm tin.

"Sản phẩm" của Thụy dưới ánh trăng đêm nào bên bờ sông quê, hôm qua Thụy hay tin: tháng trước nó theo thằng chú đi ăn trộm, đánh lộn, công an xã gọi lên... nhà trường đuổi học. Nó về phá nhà, đuổi người cậu tật nguyền đang được mẹ ngoại chăm bẵm cút đi... Thụy hoảng hốt. "Nó hư thật rồi!" Đầu óc Thụy quay cuồng trong nỗi bực tức dồn nén. Thụy bẻ một cây roi dài, đẩy cửa vào nhà. Con Thụy nằm đó, đầu trùm kín. Thụy đưa tay lật tấm chăn, chợt giật nẫy... Thụy lùi lại mấy bước, choáng váng. "Hắn về từ hồi nào? Thằng Thuấn!" Môi Thụy run run, rồi toàn thân lẩy bẩy. "Không... Trời ơi... Rõ ràng... khuôn mặt thằng Thuấn..."

Thụy nghiến chặt hàm răng lại, sấn tới kéo nó dậy. Thằng bé chưa kịp tỉnh giấc, những làn roi đã tới tấp vụt xuống. Thụy lồng lên điên dại, tay không ngừng quất roi xuống mông và tấm lưng gầy đét của đứa con.

Nó choàng tỉnh vì đau. Nó giãy giụa. Nó ngước lên... Nó bật mình khỏi giường, rồi lăn ra đất tìm lối thoát... Nó vấp phải bậc cửa ngã nhào, lại vùng dậy. Nó chạy vụt ra... Nó cúi cổ chạy thục mạng trong tiếng kêu thất thanh...

Từ trong cơn khùng loạn bước ra, Thụy rùng mình ớn lạnh. Mắt trợn tròn nhìn cây roi ... Thụy gục xuống... "Con ơi! Mẹ đây... sao con... giống..."

Tiếng chó sủa ồn ả, rộ lên khắp làng phá tan cái không gian yên ắng của đêm. Thụy đờ đẫn, thừ thượt nhìn ra khoảng trời đen hun hút chờ con...

 

Gần sáng... Lúc ấy quãng gần sáng, Tuân đang vùi trong giấc ngủ nhọc nhằn thì bỗng có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập, gấp gáp. Tuân choàng dậy. Linh tính báo cho Tuân biết sự cố kinh hoàng của cuộc đời đã đến. Đúng rồi. Không ai khác nữa. Hắn. Thằng Thuấn. Cái thằng chồng khốn nạn. Mày đã gây cho Thụy bao nhiêu đau đớn kể từ ngày mày ép buộc cô ấy bỏ làng ra đi. Mày là một tên sát nhân man rợ...! Mày còn định tới hãm hại tao? Không! Tao chờ cái ngày mãn hạn tù này của mày lâu lắm rồi.

Tuân chồm tới cầm cái típ sắt, hai tay giơ lên, và đạp cửa. Không một ai ở ngoài hết!... Tiếng còi tàu rú lên hồi dài. Bàn tay Tuân buông lỏng, tiếng típ sắt rơi xuống đánh "choang" một cái trên nền hàu...

Vẫn tiếng còi tàu sắp tới ga rú lên như thường lệ.

Tuân toát lạnh mồ hôi... Chuyến tàu đã qua. Chuyến tàu không có Thụy. Thụy không trở lại... Tiếng "gõ cửa" ghê rợn lạc vào không trung và tan đi mau chóng giữa biển sương nhàn nhạt...
 

NHỤY NGUYÊN

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com