CÁC SỐ KHÁC
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 178 (Tháng 7/ 2012)
 
Sứ nữ - VŨ ĐỨC SAO BIỂN

LTS: Nhà xuất bản Trẻ TP Hồ Chí Minh đã phát hành 43 đầu sách của Vũ Đức Sao Biển. Tác phẩm mới nhất của anh là tiểu thuyết Sông lạc đường về được in tháng 3-2012. Sau tác phẩm này, anh viết xong tập Sứ nữ và đã giao cho NXB Trẻ đúng kế hoạch. Tạp chí xin giới thiệu một chương trong Sứ nữ.

12

Sinh nhật

Tiếng cô thì thào:

- Anh ôm em đi. Hôn em một lần đi!

Nguyễn Bá Khoa ôm lấy tấm lưng thon của cô, ghì sát cô vào người mình. Cô hé môi chờ đợi. Ông hôn môi cô, nồng nàn niềm đau đớn và nỗi ngậm ngùi. Cô run rẩy đón nhận, xót xa đón nhận. Nước mắt cô ứa ra. Giây phút ngọt ngào qua đi, cô khẽ cựa người, ngồi xa ông ra một chút.

- Chúng ta chỉ có vậy thôi. Chỉ có một lần này thôi. Tha thứ cho em, em không thể làm gì hơn được.

Cuốn sách Tại sao tôi ra hàng? gây được một tiếng vang nhất định trong dư luận bạn đọc bởi nó là hồi ức của một viên thiếu tá hàng binh. Lần đầu tiên sau giải phóng, người ta mới đọc được quyển sách của một sĩ quan chế độ cũ nói hết tâm tư của mình về những ngày tàn của một chế độ, nhận thức về hình ảnh và bản chất nhân hậu của những người bên kia. Được một cái là cách kể chuyện của tác giả hồn nhiên, chân thật; không làm bộ làm dáng trong văn chương như cách viết của những nhà văn chuyên nghiệp.

Những sĩ quan, công chức của chế độ cũ mua Tại sao tôi ra hàng? đọc và giới thiệu cho nhiều người khác đọc. Mỗi người nhận định một cách khác nhau về quyển sách. Tất nhiên, có những dư luận trái chiều nhau, nhưng điều mà họ có thể thống nhất là quyển sách đã được tác giả viết một cách trung thực, chân tình, không né tránh bất kì điều gì. Qua quyển sách, mỗi người tự chiêm nghiệm về bản thân mình.

Nguyễn Bá Khoa cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Lần đầu tiên trong đời, ông phát tiết được tất cả những ẩn ức trong lòng. Những suy nghĩ về số phận làm người, những đau xót về tình đời được giải tỏa triệt để, tạo cho ông một trạng thái thăng bằng về tâm lý quí giá. Niềm tin về cuộc sống ngày mai trỗi lên. Ông biết mình như đứa bé sau lần vấp ngã đã đứng dậy được và bước tới, tiếp tục đi trên đường đời. Ám tượng ngày xưa tuy chưa phai nhạt hết nhưng không làm cho lòng ông thao thức, băn khoăn như trước đây nữa.

Hồ Thu trở thành con người thân thiết đối với ông. Cô có cái dịu dàng, rộng lượng của người mẹ, người chị; cái ngọt ngào, nũng nịu của người em, người bạn. Cô như băng thanh, như ngọc khiết; đổ vào đời ông dòng suối trong lành của lòng trắc ẩn, sự tha thứ. Cô ở xa mà lại rất gần với ông. Xa vì cô tuân thủ luật đạo một cách tuyệt đối; gần vì cô lúc nào cũng hiện hữu trong lòng ông một cách hồn nhiên, thánh thiện. Khi nào trái tim ông còn đập trong lồng ngực thì cô còn có mặt ở đó.

Ông ít khi tin vào những chuyện thần quyền. Thế nhưng, ông vẫn tin rằng Hồ Thu xuất hiện giữa đời giúp ông, làm bạn với ông là có một uy lực siêu hình nào đó hướng dẫn. Ông đã đọc Ỷ thiên Đồ long kí của Kim Dung, từng xúc động với mối tình Vô Kị - Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu là sứ nữ của Minh giáo, thương yêu chàng Vô Kị nhưng phải giữ mình trong trắng để lên ngôi làm giáo chủ Minh giáo. Ông nghĩ mình cũng phải giữ cho người bạn nhỏ Hồ Thu – sứ nữ của mình, mối quan hệ trong sáng để cô không hổ thẹn với chồng con và không phạm sai lầm so với luật đạo.

Ba ngày sau, đúng ngày thứ bảy, Nguyễn Bá Khoa ghé nhà xuất bản lãnh tiền nhuận bút. Cầm tám trăm đồng tiền ngân hàng mới và mười quyển sách tặng trên tay, ông không nghĩ mình làm được những đồng tiền ngay ngắn đầu tiên bằng một cái "nghề” mà có nằm mơ ông cũng không dám nghĩ tới. Ông ghé tiệm hoa, mua hai đóa hoa hồng thật đẹp rồi ra khu chợ trời mua vài bộ áo quần cho mình trước khi đến nhà thờ Đức Bà chờ Hồ Thu đến.

Năm mới dương lịch vừa qua, phố phường có vẻ nhộn nhịp đón chờ cái Tết âm lịch. Thời bao cấp, hàng hóa không nhiều. Những cửa hàng thương nghiệp quốc doanh bán theo chế độ tem phiếu với cái lối hách dịch cố hữu của các mậu dịch viên phải nhường sân chơi sòng phẳng lại cho chợ trời phát sinh. Người ta có thể tìm một trăm thứ ở chợ trời, từ cây kim đến chiếc phi thuyền. Ông mua cho mình hai áo, hai quần may sẵn như lời Hồ Thu dặn. Sau đó, ông gọi xe ôm chở về nhà thờ Đức Bà.

Hồ Thu đến, sửa soạn hoa, thờ lạy Đức Bà xong. Ông ngồi bên ngoài bậc tam cấp đợi cô. Khi cô bước ra, ông có cảm giác khuôn mặt cô bừng lên một thoáng hào quang kì lạ.

Ông cười nói:

- Anh mới lãnh được tiền nhuận bút, giàu lắm. Hôm nay, anh em mình ăn mừng nhé?

Cô cũng cười theo:

- Phải ăn mừng lớn. Đi ăn phở Pasteur đi. Sau đó, em mời anh uống cà phê ở quán ven sông Thanh Đa.

Ông chở cô ngược về Pasteur ăn phở. Trời ạ, cái tô này không thể gọi là tô phở nữa, mà phải gọi nó là chậu phở mới đúng. Bởi cái tô ở đây to như cái chậu; nhiều phở, nhiều thịt và nhiều nước béo. Khách ăn đông đen, phải khó khăn lắm hai người mới có được chỗ ngồi. Ăn xong, Hồ Thu giành chở ông đi cà phê.

Con đường rẽ về tay phải ra hướng bờ sông khá thơ mộng. Quán cà phê nhìn ra bờ sông Thanh Đa mọc đầy dừa nước; thoáng đãng và yên tĩnh. Nơi đây có lẽ ngày xưa người ta trồng mai nhiều nên mới được gọi là Mai Thôn. Buổi trưa vắng khách. Họ ngồi trên cái cầu ván bắc ra khỏi bờ sông, được che mát bởi một cây bồ đề già.

Ông mở bọc ny-long và lấy hai đóa hoa hồng ra:

- Em à, ngày mai là sinh nhật em 15 tháng 1. Anh cám ơn ngày này, biết ơn hai bác đã sinh em ra giữa cuộc đời này để em có thể gặp và giúp đỡ anh vượt qua một thời khổ nạn. Chúc em hạnh phúc, sức khỏe và sớm đoàn tụ với chồng và con gái.

Ông đưa hai đóa hoa hồng cho Hồ Thu. Đôi mắt cô ánh lên sự vui mừng vô hạn.

- Làm sao mà anh biết mai là sinh nhật em?

- Xin lỗi, anh coi lén trong chứng minh nhân dân. Anh nhớ.

- Mười năm rồi kể từ khi có gia đình, chẳng ai còn nhớ ngày sinh của em, kể cả em. Em cám ơn anh đã nhớ. Đây có lẽ là món quà sinh nhật quí giá mà em thích.

Cô hôn lên hai đóa hoa hồng.

Trong rừng dừa nước, có tiếng chim xao xác gọi nhau. Sóng vỗ nhẹ vào bờ chỗ họ ngồi khiến những khóm lục bình khẽ lay động. Mùa này, lục bình ra hoa tím – cái màu tím nhạt thật dịu dàng và dễ thương. Màu hoa ấy đẹp và buồn. Ông ngồi yên lặng ngắm Hồ Thu. Đôi mắt cô mơ màng nhìn ra sông nước xa xa.

Cô nói giọng buồn buồn:

- Em là một người phụ nữ không ra gì…

Nguyễn Bá Khoa hoảng hốt:

- Không. Em đừng nghĩ vớ vẩn vậy. Em là con người rất đức hạnh, rất nền nếp. Quên ý nghĩ ấy đi.

Cô cười mỉm:

- Anh quí em thì anh nhận xét vậy nhưng hơn ai hết, em biết về em nhiều hơn anh biết. Ngày mới gặp anh, nhìn thấy cái vẻ nhẫn nhục của anh, em cứ nghĩ về anh và đau lòng hoài. Một người phụ nữ có đạo dòng, có chồng con mà để tấm lòng của mình xao xuyến như vậy đã là có tội với Chúa rồi. Hình như chồng em cũng cảm nhận ra một cái gì đó thay đổi trong sâu kín của tâm hồn em. Có đêm, em ngồi một mình trông qua cửa số xuống đường phố, thẫn thờ. Anh ấy thường hỏi em mấy câu gay gắt. Khoa có biết đó là cái gì không?

Ông lắc đầu:

- Anh không dám biết, cũng không dám nghĩ tới. Có lẽ em phải thu xếp mau mau để đi Mỹ với anh ấy và con em. Anh xin lỗi bởi chính anh là con người không ra gì, đã làm bận lòng em.

Cô cúi mặt, nhìn xuống dòng sông:

- Đi thì dễ thôi. Hồi nào đi không được. Khoa có biết tại sao em muốn ở lại Việt Nam thêm mấy tháng nữa không?

Ông giả vờ lắc đầu. Cô nhìn ông dịu dàng, say đắm.

Ông lảng tránh cái nhìn ấy:

- Anh không dám biết.

Cô cầm lấy bàn tay ông:

- Em ở lại vì em tiếc những giờ phút như thế này. Em không muốn xa anh chút nào khi em đã lỡ tìm được nó. Thời đôi mươi trước khi lấy chồng, có bao giờ em có được những giây phút ngọt ngào dễ thương thế này đâu. Cuộc đời em thật nghèo nàn!

Cô siết chặt tay ông. Những ngón tay cô trắng muốt, tròn và đẹp. Ông cũng siết chặt tay cô.

- Khoa à, em tệ hại lắm. Em biết suy nghĩ như vậy là lỗi lầm và sai trái nhưng sao em vẫn không cưỡng lại được nó. Y như có một năng lực vô hình nào đó buộc em phải nghĩ về anh. Có những đêm nằm bên chồng mà lòng em cứ nghĩ đến anh, lại ước gì người bên cạnh em là anh. Em vừa coi ý nghĩ đó là phạm tội nhưng cũng vừa cho nó là hạnh phúc. Chúng ta chưa là gì với nhau cả nhưng em lại nghĩ chúng ta đúng là tri kỉ của nhau. Còn cuộc hôn phối kia… cuộc hôn phối kia thì lại xa vắng ngàn trùng!

Ông nắm chặt bàn tay cô, đan những ngón tay mình vào giữa những ngón tay cô. Những ngón tay cô múp míp, dịu dàng và đẹp. Xin chào nhau giữa bàn tay/ Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con/ Thưa rằng: Những ngón thon thon/ Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau – thơ Bùi Giáng viết như vậy. Nguyễn Bá Khoa biết rằng suốt đời mình, ông sẽ không bao giờ quên được Hồ Thu khi những ngón tay ông chào những ngón tay bạn.

Không gian thật im ắng. Tiếng cô thì thào:

- Anh ôm em đi. Hôn em một lần đi!

Nguyễn Bá Khoa chỉ chờ mong câu ấy. Ông ôm lấy tấm lưng thon của cô, ghì sát cô vào người mình. Cô hé môi chờ đợi. Ông hôn môi cô, nồng nàn niềm đau đớn. Cô run rẩy, xót xa đón nhận. Nước mắt cô ứa ra, giây vào má ông. Một con chim hốt hoảng đập cánh bay lên trong vùng dừa nước về bên kia dòng sông. Giây phút ngọt ngào qua đi, cô khẽ cựa người, ngồi xa ông ra một chút.

- Chúng ta chỉ có vậy thôi. Chỉ có một lần này thôi. Tha thứ cho em, em không thể làm gì hơn được. Kinh thánh dạy: "Phàm điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được chia rẽ”. Chắc anh hiểu lời dạy đó nói về cái gì?

Ông ứa nước mắt, gật đầu:

- Anh xin lỗi. Anh biết. Đó là nói về cuộc hôn phối của em, đời sống lứa đôi của em.

Cô thành kính đưa tay làm dấu thánh:

- Xin tha tội cho con!

Họ ngồi bên sông, buồn bã như hai cành củi mục.

- Số phần của hai đóa hoa hồng này thì một là anh, một là em. Chúng ta phiêu dạt trong đời và khó có thể gặp lại nhau ở một bến bờ nhỏ nhoi nào đó. Mình thả cho hai đóa hoa trôi tự do, anh nhé?

- Em cứ làm đi. Chỉ mong chúng cùng trôi về biển, có nhau một đời để bớt lẻ loi.

Cô đưa tay áo lau nước mắt, vẫn với hành động vụng về như trẻ con:

- Khó lắm, Khoa à. Nhưng em cũng chỉ mong đúng như niềm mong ước của anh vậy. Chúng ta thật tội nghiệp!

Cô thả hai đóa hoa hồng xuống sông. Sóng dập dềnh đưa hai nhánh hoa đi, trôi đi, trôi đi cho đến khi họ không nhìn thấy màu đỏ hồng của cánh hoa trên màu xanh của dòng nước nữa.

Ông dở ra một quyển sách, kí tặng Hồ Thu: "Gửi Nguyễn Hồ Thu”. Đưa quyển sách cho cô, ông nói:

- Vậy thôi. Không dám đề gì hơn nữa.

Cô cầm quyển sách, ấp vào ngực của mình:

- Vậy thôi đủ rồi. Chân trời góc biển, có quyển sách này là có người bên ta. Em sẽ đọc lại thật kĩ, em sẽ giữ gìn thật kĩ chút kỉ niệm này.

Ông nhìn cô:

- Mình trở về nhé? Em ra chợ, anh về Thủ Đức.

Cô lắc đầu:

- Đừng đuổi em về sớm. Ngồi chơi cho hết buổi chiều đi. Những giây phút hạnh phúc hiếm hoi như vậy khó tìm thấy lại được lần thứ hai trong đời. Em biết mình ra đi là mất tất cả.

Và họ ngồi lại, nói chuyện trên cầu ao của quán ven sông.

Lúc đó, Đức Bà Maria đang ở thành Nazareth. Bà nhìn xuống thấy Nguyễn Bá Khoa ôm hôn Maria Nguyễn Hồ Thu thì khẽ cau mày. Sau đó, Bà thấy Hồ Thu vứt hai cánh hoa hồng xuống dòng sông rồi hai người ngồi lại ngay ngắn, nói chuyện bình thường như hai người bạn thì lại rất yên lòng. Bà xót thương Hồ Thu, nghĩ con bé tự đấu tranh với chính mình để giữ được đồng trinh cho tâm hồn, thật đáng khen ngợi.

Vả, gần hai ngàn năm trước, sau khi được chịu thai bởi Đức Thánh Linh, bà từng phải sống với Joseph để tránh miệng tiếng của đời. Bà hiểu tấm lòng của Hồ Thu và nỗi đau của người phụ nữ. Đến thần thánh còn có thể bị chê bai, nguyền rủa huống chi là người phàm trong thiên hạ?

Bà nói vọng xuống:

- Ta tha thứ cho con đấy, con gái yêu à.

Đột nhiên nghe tiếng Bà vọng bên tai mình, Hồ Thu như bừng tỉnh cơn mê. Cô biết rõ là ai đang khải thị cho mình. Cô đưa tay làm dấu thánh, rồi chắp hai tay lại trước ngực, thành kính:

- Cảm tạ Đức Mẹ đã tha thứ cho con. Con luôn luôn xứng đáng với lòng tin của Đức Mẹ. Regina pacis, ora pro nobis – Nữ vương Hòa bình, cầu cho chúng con.

V.Đ.S.B

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com