CÁC SỐ KHÁC
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 180 (Tháng 10/ 2012)
 
Biển, nắng, gió và một chàng trai – Trần Thương Thương

Lớp 8/10, trường THCS Tây Sơn, TP. Đà Nẵng

 

 

            Nó đang ngồi trong phòng, nghe nhạc và đọc quyển truyện yêu thích. Tiếng nhạc réo rắt bên tai làm nó nhức đầu kinh khủng. Bỗng Nguyên ở đâu xuất hiện làm nó giật mình nhảy tưng một cái.

-Hey! Cậu đang làm gì thế?

-Không thấy hay sao còn hỏi! Cậu vẫn không chịu bỏ cái tật không chịu gõ cửa à!-Nó lườm Nguyên một cái, giọng đanh lại.


-Thôi em xin chị đấyyyyy! Mà cậu đi với tớ nhé?

-Umh…Đang chán đây…

Nó khoác vội cái áo khoác mỏng rồi đóng vội cái cổng. Nguyên chạy xe thẳng ra biển. Tất nhiên, nếu như là đến một nơi nào đó thì tụi nó sẽ tìm đến biển, không ồn ào, không tấp nập, chỉ có tiếng sóng, Nguyên và nó. Nắng vàng ươm bao trùm lên mọi cảnh vật nhưng không quá gắt. Gió thổi nhẹ nhàng, luồn qua tóc làm mái tóc nó bay bay.

-Và sẽ tuyệt hơn nếu có ít mưa lây phây, nhỉ?- Nguyên khẽ liếc nhìn nó qua gương chiếu hậu. Nó mỉm cười đáp trả. Nguyên luôn biết nó muốn gì và ngay cả những sở thích của nó nữa. Cậu ấy bảo nó quá tham lam khi thích và mơ ước quá nhiều như thế. Nó mặc kệ, cũng thấy đúng nữa nên thôi. Một cô nàng mơ mộng thì thích nắng, thích gió và cả mưa thì có gì sai? Một cô nàng yêu đời thì yêu hoa, yêu những cánh đồng bát ngát và biển xanh rì thì không đúng chỗ nào? Hơi kì cục thật nhưng có sao, đó là hạnh phúc nhỏ bé của nó mà! Nguyên đơn giản: yêu nắng và biển và đương nhiên, cậu ấy yêu mùa hè. Nó bảo Nguyên nhàm chán không như những đứa con trai khác muốn thể hiện, cậu ấy chỉ cười. Ờ, thì thế nên cậu í mới là bạn của nó. Ờ, thì thế nên hai đứa đã thân thiết đến mức chẳng có gì gọi là bí mật. Thật tuyệt bởi Nguyên là bạn nó chứ không phải ai khác, mãi mãi là như thế…

                                               *

-Của cậu đây!- Nguyên ném cho nó lon coca sau khi cả hai trèo lên mỏm đá.

-Cảm ơn nhé! Mà…cậu có chuyện gì thế?-Nó nhìn Nguyên đầy nghi hoặc. Thì đúng thế thật mà! Nguyên đang đỏ mặt và tỏ vẻ lúng túng. Thật lạ, cậu ấy rất ít khi như thế, Nguyên vốn luôn giữ được bình tĩnh trước mọi chuyện…

-Tớ thích Nhi!

Gìiiiiii? Nhi? Là cô bạn lớp trưởng dễ thương, hoạt bát và có đôi mắt lúc nào cũng như đang cười ấy! Nó lướt thật nhanh qua Nguyên, giật mình, Nguyên giờ đây đã trở thành một chàng trai mười bảy tuổi cao, có khuôn mặt góc cạnh và nước da trắng. Tinh tế, nhạy cảm, "ga-lăng”, học tốt, chơi thể thao giỏi và vô số điểm tốt khác – nó chợt nhận ra đó là kiểu con trai mà tụi con gái mê tít. Cũng nhận ra tụi nó đã lớn biết chừng nào, đã xa rồi cái thời chơi đồ hàng, xa rồi cái thời nó nằng nặc bắt Nguyên phải leo lên cây ném từng chùm hoa phượng xuống cho nó…Thời gian dường như trôi đi quá nhanh để bỏ đằng sau lưng là bao nhiêu kỷ niệm đẹp, để nó chợt nhận ra nó không thật hiểu Nguyên như mình từng nghĩ, từ bao giờ đã có một khoảng trống giữa nó và Nguyên, ngăn cách…

-Như! Làm gì mà đăm chiêu thế? Về nhé!

Nó nhìn sững Nguyên một lúc rồi gật đầu. Đã từ bao giờ cậu ấy không còn gọi nó bằng tên ở nhà thế nhỉ? Dù đã nói bao nhiêu lần nhưng Nguyên cứ thích gọi nó là Xu, dù là ở nhà hay ở trường cũng như thế, vậy mà lúc này…Chiều dần buông, đẹp nhưng cứ có cảm giác cô đơn và lạnh lẽo thế nào ý- như nó…

        *

Nó đã không nói chuyện với Nguyên bao lâu rồi nhỉ? Một ngày, một tuần hoặc cũng có thể là một tháng? (Có lẽ) Nguyên đã bắt đầu hẹn hò với Nhi và nó cũng không muốn gặp Nguyên tí nào (dù cậu ấy hỏi gặng nhiều lần). Nó chợt nhận ra những ngày qua nó đã tự cuốn mình vào công việc, vào cuộc sống nhộn nhịp. Nó đi chơi với Vân- cô bạn ngồi cùng bàn, đi picnic với hội bạn và thậm chí là đi xem phim với Quân- cậu bạn dành cho nó tình cảm đặc biệt…Một phần nào đó trong nó cảm thấy thật có lỗi với Quân, với hội bạn nhưng có lẽ chỉ như thế nó mới thôi nghĩ về Nguyên…Đôi khi nó tìm về với biển, một mình. Chỉ để nghe tiếng sóng vỗ bờ, để hít hà hơi mằn mặn của biển cả, để nghe nắng rát bỏng trên vai. Nó vùi chân vào cát, dường như nó đánh mất một cái gì đó, to lớn lắm, để giờ đây lòng nó có một khoảng trống không thể lấp đầy. Nó cứ đi như thế, trên cát mịn, tránh xa nơi Nguyên và nó thường đến- nó sợ nhìn thấy bên Nguyên là một người nào đó khác, xa lạ lắm, không phải là nó… Thời gian trôi qua thật mau và vô vị, mùa hè đến gần và nó không biết Nguyên còn nhớ sinh nhật của nó không. Và cũng không chắc đối với Nguyên nó còn quan trọng không nữa…

                          *

Hôm nay là sinh nhật của nó và lúc này nó đang chuẩn bị đi chơi với Quân. Mặc dù đã biết trước nhưng nó không sao không thất vọng khi Nguyên không nhắn tin. Một buổi sáng mà nó liếc nhìn điện thoại không biết bao nhiều lần. Bỗng tiếng chuông reo, là Nguyên. Cậu ấy bảo đang đến đây và sẽ chở nó ra biển. Nó ừ không nghĩ ngợi, nhấc điện thoại gọi cho Quân. Cậu ấy khẽ thở dài, nó ái ngại nhưng thật sự nó không muốn đi với cậu ấy tí nào, nó muốn gặp Nguyên, tụi nó cần nói chuyện… Chuyện quần áo tóc tai làm nó cuống quýt cả lên. Đâu có ngờ đến một ngày nó lại sửa soạn chuẩn bị kĩ càng trước khi gặp tên bạn thân đâu cơ chứ và nó bật cười trước ý nghĩ ấy.

Nguyên chở nó ra biển, không ai nói với ai trong suốt cả đường đi. Sắp có một chuyện gì đó xảy ra,dù nó không biết là tốt hay xấu nhưng là một chuyện thật đặc biệt, thay đổi cuộc đời tuổi mười bảy của nó.

Biển trong xanh và lặng sóng. Trời xanh, không một bóng mây. Gió thổi nhẹ, thế là đủ quạt đi cái nắng chói chang, cái nóng oi bức của mùa hè… Có lẽ Nguyên đã chuẩn bị từ trước nên mọi thứ đã đâu vào đó. Bánh kem nhỏ và phết toàn là sô-cô-la đúng như sở thích của nó. Một vài loại bánh kẹo khác xung quanh làm bữa tiệc trông thật xinh xắn.Nó thổi nến, chẳng mong muốn gì nhiều và cắt bánh. Nguyên đưa cho nó gói quà và bộ đồ bơi – cậu ấy biết nó muốn xuống biển. Nguyên tặng nó một quả cầu thủy tinh, không đặc sắc nhưng nó vẫn cảm thấy rất đặc biệt dù không hiểu vì sao. Nó đi thay đồ bơi ở cách đó một cây số (bởi gần chỗ tụi nó đến chẳng có chỗ nào để thay) nhưng không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, đối mặt với Nguyên lúc này thật khó khăn…

Nước biển thật mát, một cảm giác yên bình ngập tràn cơ thể nó. Nguyên bơi liên tục ba vòng rồi dừng lại chỗ nó ngập lặn.

-Cậu có chuyện gì thế? Sao lại tránh né tớ?- Nguyên hỏi, một chút cay đắng xen lẫn trong giọng nói, nó biết cậu ấy đang tỏ ra bình thường. Nó vừa cảm thấy có lỗi, vừa thấy ghét cậu ấy – tại sao lại phải che giấu cảm xúc khi đứng trước mặt nó? Cậu ấy không tin nó hay sao?

-Đâu có… Tớ chỉ muốn cậu và Nhi có không gian riêng thôi mà…-Nó bối rối phân bua, cảm thấy chán ghét mình kinh khủng vì đã không nói thật.

-Này, cậu có biết vì sao tớ lại chơi thân với cậu không?- Nguyên hướng mắt ra biển, không có vẻ gì muốn nhận được câu trả lời của nó. Mà nó cũng chẳng có ý định trả lời, chính nó cũng cảm thấy thắc mắc, Nguyên không phải là đứa con trai giao tiếp rộng và đối với con gái lại càng không, mà sao…

-Bởi vì cậu đặc biệt! Ít nhất là đối với tớ. Cậu là đứa con gái không khóc khi phải ở nhà một mình, là đứa con gái đã nấu cho tớ ăn lúc nhà không có ai, là đứa con gái đã vỗ về, giúp tớ đứng lên khi bố mẹ tớ chia tay…Có lẽ cậu không nhớ nhưng nó mang tới cho tớ một cảm giác thật đặc biệt…Và người tớ thích là cậu, tớ thích Như! Nhi chỉ giúp tớ tìm hiểu cậu thôi…ý tớ là thử cậu…đại loại là thế… Xin lỗi vì tớ đã không dám nói thật nhưng những ngày không có cậu cuộc sống của tớ…thật sự khó khăn…Tớ xin lỗi! – Nguyên nói rất nhiều, lần đầu tiên nó thấy cậu ấy nói nhiều như thế. Và cũng là lần đầu cậu ấy nói dối nó… Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, vì Nguyên thích nó. Thật sự chứ không phải là một mơ ước. Nó muốn nói với Nguyên rất nhiều, nói rằng nó vẫn nhớ mọi chuyện, rằng nó cũng rất nhớ cậu ấy, rằng sự tránh mặt vừa qua chỉ là cái cớ bởi nó không muốn thấy cậu ấy ở bên Nhi, rằng tại sao lại phải thử, Nguyên không biết nó thích cậu ấy rất nhiều hay sao? Thậm chí là còn hơn, một thứ tình cảm mới lạ mà nó không thể nào định nghĩa…Nhưng thay vào đó, nó bắt đầu khóc. Mắt nó nhòe đi và mọi vật dường như tan biến. Nó nắm chặt tay Nguyên, nó sợ mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, sợ sẽ mất hết mọi thứ, rất sợ…

                        *

Biển tung bọt trắng xóa, sóng vỗ ì oạp vào tảng đá. Gió thổi mạnh làm tóc nó rối tung. Nắng nhạt, chiều dần buông, hoàng hôn. Phía xa xa trăng trời là một mảng trời hồng, thật đẹp nhưng có vẻ xa vời quá. Có sao,bởi xét cho cùng hạnh phúc đâu phải là thứ gì to lớn và xa xôi, nó vẫn hiện diện xung quanh bạn từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đấy thôi. Như là biển, là gió, là nắng hay là một chàng ngốc đang nắm lấy tay bạn chẳng hạn…

 

                                                                                                                                                    T.T.T

 

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com