CÁC SỐ KHÁC
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 205 (Tháng 12/ 2014)
 
Bản tình ca của biển - Đặng Thị Ngọc Huyền

Những con sóng hối hả đuổi nhau vào bờ và rì rào những tiếng cười bí ẩn. Biển gợn gió. Mặt biển đã nuốt được một phần ba cái lòng đỏ trứng gà. Sắc cam loang lổ mặt nước và một vài vệt mây dài trên bầu trời như những vệt màu bị loang ra bởi sự vô ý của người họa sĩ. Đôi mắt màu cà phê sữa của chàng trai hướng theo những con sóng ở xa, loang theo những vệt màu trên nền trời và chất chứa điều gì mênh mang, sâu thẳm. Vóc người khỏe mạnh, làn da rám nắng và dáng ngồi bình thản làm anh đẹp rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Anh gảy đều đều những sợi dây đàn mỏng manh và cất lên giọng hát…

Cô ngắm say sưa chàng trai đang ngồi trên mỏm đá nhỏ, nơi những con sóng cứ chen nhau tấp vào nhè nhẹ. Dường như, chúng muốn nghe giọng hát trầm trầm ấm áp của anh. Ánh mắt anh làm bao nhiêu gió bão trong lòng cô lặng xuống. Quá khứ, hiện tại và những nghĩ suy không có lời giải đáp. Bình lặng và ngắm anh, có điều gì đó như là bí mật. Phải! Đây là bí mật của riêng cô. Rằng cô vẫn thường và rất thích ngắm anh như thế.

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần phía anh, cố gắng không làm gián đoạn bản tình ca anh đang hát. Nhưng chỉ còn vài bước nữa, anh đã mỉm cười quay sang:

- Bọn trẻ đã ăn cơm rồi à? Sao em lại có thời gian mà ra đây?

Cô giật mình và ngại ngùng nhìn anh. Cô mạnh dạn tiến lại gần rồi vẽ vào lòng bàn tay anh một dấu chấm hỏi. Anh mỉm cười:                                                                                

- Những người khiếm thị luôn có thính giác tốt hơn mọi người. Em không nhớ sao?

Cô mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh anh. Cô hích nhẹ vai anh tỏ ý muốn anh hát tiếp. Anh cười hiền:

- Anh luôn tưởng tượng em có nụ cười thật hiền và thật đẹp.

Cô lại vẽ vào tay anh một dấu hỏi.

- Bởi vì em như một cơn gió biển. Đối với anh, gió biển luôn hiền hòa và dịu dàng. Giống như em.

Chàng trai mỉm cười rồi lại hướng ánh mắt ra xa. Anh lại ôm đàn, dạo nhạc và ngân nga bằng chất giọng trầm trầm:

"Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn

Vì sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng

Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ đến tôi

Hãy ngồi lại bên tôi..."                                                                                                    -Thảo Khuê! Về thôi em!

Tiếng gọi của một người con trai khác vang lên sau lưng cô làm cô giật mình quay lại. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối rồi đặt tay lên vai anh thay cho lời tạm biệt. Anh nhìn cô và cười ấm áp:

- Hẹn gặp lại em!

Chàng trai lại hướng mặt ra biển khi chắc chắn rằng cô đã đi khuất cùng người con trai khác. Ánh mắt anh dõi ra thật xa, và những ngón tay  lại lướt trên những sợi đàn mỏng manh.

"Hãy cứ đi về nơi xa đó

Nhưng đừng đi quá xa vời

Để tôi được dõi theo người.

Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin

Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người

Để tôi mãi tin để bước tiếp trong cuộc đời

Làm ơn làm ơn...”

 

***

 

- Em hãy dành thời gian để làm những việc có ích hơn đi! Giống như em trước đây ấy! Đừng mất thời gian ở những nơi như thế nữa! Người con trai vừa điều khiển vô lăng, vừa nhẹ giọng nói với cô.

Cô nhìn anh. Ánh mắt hiện lên sự thắc mắc và phiền lòng. Cô cúi xuống viết vài dòng vào tờ giấy màu vàng cầm sẵn trên tay.

-"Những nơi như thế là thế nào? Anh không thích cô nhi viện sao?".

Người con trai khẽ liếc nhanh mảnh giấy rồi cười.

- Anh chỉ thấy em mất thời gian ở đó. Bọn trẻ ấy có người khác lo rồi, em việc gì phải bận tâm. Em không cần phải thu mình lại sau tai nạn như thế. Tai nạn cướp mất giọng nói của em, nhưng đừng để nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em.

-"Nhưng em cảm thấy giữa mình và những đứa bé khuyết tật ấy có sự đồng cảm. Em thực sự muốn chăm sóc cho chúng và cảm thấy thoải mái. Em không thu mình. Chẳng phải bố mẹ em cũng rất vui vì điều đó hay sao?".

Cô chìa mảnh giấy về phía người con trai.

- Vấn đề là em sắp làm vợ anh. Và anh không thích việc đó. Anh muốn em, một là chăm lo cho sự nghiệp. Nếu không thì hãy làm một bà nội trợ tốt.

Cô nhìn anh thất vọng. Cô không viết ra giấy nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa lâm râm. Trong mắt cô hiện lên hình ảnh của những đứa trẻ khuyết tật trong cô nhi viện. Những thiên thần bé nhỏ ấy đã cứu cô khỏi tuyệt vọng sau tai nạn kinh hoàng làm cô mất đi giọng nói, để cô cảm thấy rằng mình vẫn luôn là người may mắn. Cô yêu chúng từ khi nào chính cô cũng không biết rõ. Bảo cô rời khỏi chúng bây giờ, chẳng khác nào dập tắt nguồn động lực duy nhất của cô. Rồi hình ảnh của người con trai có đôi mắt màu cà phê sữa lại hiện lên. Chàng trai gắn tuổi thanh xuân của mình với nụ cười của những đứa trẻ. Anh có đôi mắt thật đẹp nhưng thật buồn vì nó chẳng thể nào nhìn thấy được thế giới đẹp tươi. Anh lấy niềm vui dạy đàn cho lũ trẻ làm hạnh phúc của mình.

Cô khẽ đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh và cố nén tiếng thở dài buồn bã…

 

***

Mưa làm biển trở nên dữ dội. Sóng tấp vào bờ nổi bọt trắng xóa. Buổi chiều đáng lẽ phải đẹp tươi ấm nắng, lại bất ngờ buồn bởi một cơn bão biển. Chàng trai hướng mặt ra ngoài cửa sổ và chăm chú lắng nghe. Tiếng sóng lớn, tiếng mưa đáp liên hồi và dồn dập, tiếng lũ trẻ con cười đùa ở nhà sinh hoạt chung, và anh khẽ giật mình quay ra cửa khi nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân anh đã thuộc lòng từ lần đầu tiên nghe thấy chúng.

- Trời mưa lớn thế này, em cũng đến sao?

Cô đến gần anh, mỉm cười và nắm lấy tay anh thân thiện. Cô vẽ ký hiệu hay chữ viết gì đó vào tay anh. Anh nghĩ một lúc rồi nhoẻn cười:

- Sao anh biết em ấy à? Anh thuộc lòng bước chân của từng người. Bước chân của em rất nhẹ. Nhẹ như gió!

Cô khúc khích cười rồi với lấy chiếc guitar treo trên tường đưa cho anh.

- Em muốn anh hát à?

Cô để cho anh cầm đàn, thu mình lại trên chiếc ghế mây và lặng im đợi chờ. Chàng trai lướt những ngón tay chai sạn trên những phím đàn dạo một lượt. Rồi ánh mắt anh lại hướng ra màn mưa ngoài cửa sổ.

"Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi,

Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời.

Biết mai về sau chỉ luôn yêu một người

Một người thôi..."

Giọng chàng trai trầm và ấm khiến cô chìm vào những suy nghĩ miên man. Cô nhìn màn mưa. Có phải chăng cô đang rối bời những cảm xúc? Ngắm nhìn đôi mắt màu cà phê sữa của anh, một cảm giác là lạ dậy lên trong lòng cô. Anh đem đến cho cô thấy một thế giới lạc quan và trần đầy tin tưởng, hy vọng. Con người ta sống trên đời, dù có sung sướng đến đâu cũng không thoát khỏi những gió bão cuộc đời đến với mình. Những lúc ấy người ta thường dễ  gục ngã và tuyệt vọng. Cô cũng đã từng như thế. Cô sống trong nhung lụa. Cô có con đường công danh với tương lai rạng rỡ và một mối tình đẹp như mơ mà nhiều cô gái khác thầm mong ước. Nhưng cô chưa bao giờ cho là đủ... Thế rồi tất cả bỗng hoá thành nỗi tiếc nuối, tấm tức mỗi khi cô nghĩ đến điều đã xảy ra. Một tai nạn khiến cô mất đi giọng nói. Thế giới như sụp đổ...

...Để rồi khi gặp anh, chàng trai có đôi mắt màu cà phê mênh mang nỗi niềm của biển, cô như được thức tỉnh, được vực dậy. Anh mất thị lực từ nhỏ. Thế mà anh vẫn lạc quan. Vẫn căng mình ra để cảm nhận cái tươi đẹp, ấm áp của cuộc đời bằng tất cả những giác quan còn lại. Anh thường nói rằng, con người ta, không khiếm khuyết mặt này cũng khiếm khuyết về mặt khác và có những khiếm khuyết không bao giờ bù đắp được. Cho nên phải tập chấp nhận và biến nó thành điều đặc biệt của mình để lạc quan mà sống.

"Chỉ một ánh mắt thôi cho con tim thêm yên bình

Tôi thao thức, tôi héo mòn

Vì nỗi nhớ...

Đừng bỏ rơi tôi dù cơn lốc sắp đến nơi rồi

Này bờ vai tôi là chiếc gối nhẹ ru lòng người

Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình

Làm ơn, làm ơn…”

Cô hướng mắt nhìn anh và giật mình khi thấy ánh mắt anh hướng về phía cô. Bỗng nhiên cô nhận thấy, trong đôi mắt ấy, trong đôi mắt không thể nhìn thấy thế giới đẹp tươi, lại có điều gì đó quá đỗi yêu thương. Những yêu thương dường như được truyền từ nơi sâu thẳm của trái tim đến đôi mắt màu cà phê sữa...

- Em biết điều này không ?...

Chàng trai ngập ngừng và cười buồn, ánh mắt lại hướng về phía màn mưa.

- Mặt biển và bầu trời tưởng chừng như giao nhau ở đường chân trời. Nhưng thực chất, chúng song song. - Giọng anh xa xăm và nhỏ hơn, như thể anh nói với chính mình - Có lẽ anh là biển, và em là bầu trời rộng lớn...

Câu sau cùng anh nói rất nhỏ, và còn bị hoà vào tiếng mưa dồn dập ngoài kia, nhưng không hiểu sao cô vẫn kịp nghe thấy. Và bỗng nhiên, cô nghe tim mình trật một nhịp dài...                                                 

***

- Trời mưa bão mà em vẫn cứ đến đó à? Anh đã bảo em bớt đến đó đi! Có biết anh lo thế nào không ?

Người con trai vội chạy đến khi thấy cô về đến cửa và lớn tiếng. Cô nhíu mày tỏ ý khó chịu. Cô im lặng và đi vào trong lấy khăn lau khô tóc. Người con trai vẫn không thôi trách móc. Cô nhìn anh với ánh mắt bực dọc tỏ ý cô không muốn anh nói nhiều thêm nữa. Cô viết vội vào tờ lịch trên bàn:

-"Anh về đi! Đừng lên giọng với em như thế! Anh không có quyền cấm cản em đi đâu và làm gì."

- Nhưng anh là chồng sắp cưới của em! Anh có quyền ...

Anh chưa nói hết câu thì đã bị bàn tay cô đặt lên anh chặn lại. Cô nhìn anh với ánh mắt kiên quyết rồi bỏ lên phòng.

Cô ngồi trong ánh đèn ngủ dìu dịu và trầm ngâm suy nghĩ...Về chàng trai ấy, về đôi mắt màu cà phê sữa ấy, về bài hát mà lúc nào anh cũng hát khi bên cạnh cô, về câu nói như tự nói với chính mình  bị tiếng mưa làm cho nhoà đi và trở nên cô độc...Rồi cô lại nghĩ về người con trai cô sắp lấy làm chồng. Cô có cảm giác cô và anh ngày càng xa nhau. Có một khoảng cách vô hình đang hình thành và ngày càng lớn. Khoảng cách ấy bắt đầu xuất hiện kể từ sau khi cô bị tai nạn. Cô và anh không còn đồng quan điểm, không còn hiểu nhau, cũng không còn hay yêu thương cười đùa như trước nữa. Anh luôn có ánh nhìn không thiện cảm với chàng trai kia và những đứa trẻ khuyết tật ở cô nhi viện...Vậy thì đối với cô, mai này anh sẽ thế nào?...Cô miên man với những nghĩ suy không thể giải đáp. Và rồi cô giật mình khi không còn cảm nhận được hơi nóng ấm của chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út...Nhưng dường như, tim cô lại lỡ một nhịp dài khi nghĩ đến bài hát mà chàng trai của biển ngân nga...

...Cô tháo chiếc nhẫn và đặt vào hộp khi trời đã sắp bình minh. Rồi từ từ viết vào tờ giấy nho nhỏ:" Anh ạ! Mặt biển và bầu trời tưởng chừng như giao nhau ở đường chân trời. Nhưng thực chất, chúng song song. Dường như em là bầu trời, còn anh lại là biển mênh mông...Ta đã tưởng chừng mình có thể giao nhau...Nhưng em chợt nhận ra, đường chân trời chỉ là ảo giác!..."

 

***

 

"Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu 

Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi yêu người

Để tôi được sống với ước mơ

Được yêu mãi..”                                                                                                            


Hoàng hôn. Chàng trai quay mặt về phía biển. Chiếc đàn guitar cổ điển vẫn nằm gọn trong lòng anh. Anh vẫn gảy những nốt quen thuộc và khe khẽ tâm tình với chính mình. Hoàng hôn khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại rất đỗi cô đơn. Anh giật mình khi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Anh mỉm cười thay cho lời chào.

Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt mênh mang và ngọt ngào vị cà phê sữa. Nụ cười hiền lành luôn xoa dịu trái tim. Giọng hát tâm tình trầm trầm và ấm áp. Tim cô lại trật một nhịp dài...Cô khẽ cúi xuống, cầm lấy tay anh và hôn nhẹ lên má...

...Thế rồi, trong khoảnh khắc ánh hoàng hôn trở nên dịu dàng và rực rỡ, đôi tay chàng trai khẽ run lên...Có gì đó len vào tim khi anh vô tình chạm vào ngón tay không còn đeo nhẫn...

 

Đ.T.N.H
 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com