CÁC SỐ KHÁC
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 137 (Tháng 9/ 2008)
 
Kẻ lạ mặt

ĐOÀN NGUYỄN QUỲNH TRÂM 

Lớp 10 C1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
 

Giải Ba

Hai giờ chiều... Nắng như đổ lửa... Chiếc xe của Thủy Tiên chậm rãi nhích từng vòng quay trên con đường đang phả hơi nóng hừng hực. Cô bé khẽ nhíu mày và lầm bầm mắng yêu đứa bạn: “500 mét thôi, chỉ 500 mét thôi là đến nhà mụ. Tự dưng gọi điện rủ đến nhà chơi vào giờ này, báo hại tui khổ sở thế này. Rồi mụ sẽ biết tay tui nhé. Xông lên…”.  Tiên phanh gấp nghe một tiếng "rít" hơi chói tai... Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi và liên hồi... Đan nhanh chóng có mặt ở cổng trong bộ quần áo tối màu. Tiên nán lại một hồi, cô bé hơi bất ngờ với vẻ là lạ của Đan.

- Ủa, mấy cái váy hồng nhí nhảnh mọi hôm đâu rồi? Tưởng bà cô nào chứ. Nhìn lạ hoắc à!

- Đồ cũ mà, giờ mới mặc lại. Bữa nay khác rồi, muốn thay đổi mình một chút.

- Hôm nay ăn nói lạ quá, như thể già cấp tốc. Thôi trời trưa cũng hơi nóng, tui thông cảm cho mụ mà, tội nghiệp.

Tiên nở một nụ cười châm chọc. Nhưng cô bé biết Đan chẳng giận gì đâu, nó vốn vô tư mà. Hai đứa chả bao giờ xích mích là thế, cho dù cô bé và Đan có những sở thích và đôi lúc là những quan niệm sống khác nhau. Tiên dắt xe vào nhà, dường như không hề để ý đến những gì vừa nói. Nhưng rồi cô bé giật mình khi giọng Đan có vẻ không hài lòng:

- Đừng nói như thế tui không thích đâu. Vô tư quá nhiều khi không cần thiết.

- À ừ, tui sẽ chú ý.

Tiên lại khẽ gắt lên:

- Mụ cứ lên chơi bài trên trang ongame gì gì đó, tui đi làm ít xoài dầm để tí nữa ăn. Nhưng tí nữa lên phải để tui dùng máy đó, bao giờ bà cũng dành phần của tui. Hôm nay thay đổi.

Cô bé tròn xoe mắt tỏ vẻ ái ngại:

- Mụ này, mụ hôm nay là lạ sao ý.

Tiên tất tả chạy lên tầng hai để tranh thủ những phút ngắn ngủi được dùng máy tính. Dẫu sao mọi khi cũng dành của Đan, nó đang dở việc cũng chen vào cho bằng được khiến Đan chỉ biết lắc đầu ngao ngán và ngồi "chầu rìa". Đối với người khác đó có thể là một hành động vô ý tứ nhưng với Đan thì hẳn là không. Nó chẳng bao giờ ích kỉ đến mức so đo những chuyện bé tí như thế! Có lẽ hôm nay Đan muốn thay đổi không khí một chút, thỉnh thoảng Đan vẫn bị gọi là đứa trái tính trái nết mà. Tiên cố dặn lòng để không phải suy nghĩ nhiều về thái độ không bình thường của Đan.

Máy tính đã bật sẵn. Tiên cười thích thú: “Mụ già trái tính cũng tốt bụng ghê nhỉ. Hôm nay tốt được một chút thì lại bắt mình phải tốt cùng mới lạ chứ. Chắc định tổ chức ngày quốc tế tốt bụng”.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không như Tiên nghĩ. Dường như Đan đang làm dở một việc gì đó trên máy tính. Mà có vẻ cũng chẳng có gì bí mật, Đan để nguyên trên màn hình chứ không tắt. Tiên không ngạc nhiên lắm, cô bé và Tiên có chuyện gì để phải giấu giếm chứ, ngay cả nhật kí cả hai cũng có thể chia sẻ cho nhau huống gì những đoạn đánh máy lung tung này. Cái tên của trang Word làm cô bé phải chú ý: "Kẻ lạ mặt". “Gì đây nhỉ, chả lẽ Đan lại viết phóng sự cho tạp chí phóng viên nhỏ gì đấy à! Chắc mụ này chả rảnh thế đâu, hay tự dưng lại nổi máu nhà văn nhà thơ gì đây? Đan ơi mụ chết với tui rồi, mai sẽ lên báo tin này cho cả hội bà tám lớp mình. Hóa ra lâu nay giấu nghề riêng”. Cô bé hào hứng phát hiện ra cái bí mật mà theo cô bé là có thể ngang hàng với chuyện Tom Soyer tìm ra bí mật của bọn cướp. “Để xem mụ văn hoa tới mức nào nào. E hèm...” Tiên hắng giọng rồi chăm chú nhẩm theo những dòng chữ chi chít trên màn hình.

"Một kẻ lạ mặt chợt xuất hiện khi cô bé đang trên đường về nhà sau buổi học ở trường. Cô bé chưa bao giờ gặp người đó, có lẽ đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ. Người lạ mặt nọ chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ vừa đủ để cô bé nghe một giọng nói thì thầm : "Này cô bé, cô bé ngốc lắm! Cô bé chẳng hơn ai đâu, sự chăm chỉ nó sẽ không mãi giúp cô bé đâu, cô bé không có năng khiếu. Hãy thừa nhận điều đó đi và chấm dứt sự cố gắng vô ích này."...

Tiên thoáng rùng mình. Nghe có vẻ như một câu chuyện kì lạ. Nhưng rồi Tiên lại nhoẻn cười tinh nghịch. Trong đầu cô bé đang hiện lên một sự so sánh thú vị. Nếu cô bé ấy là Đan thì sao nhỉ? Một cô bé "ngốc" lạ lùng với những điểm số tổng kết cao ngất ngưởng nhất nhì khối, và một số danh hiệu thủ khoa trong các cuộc thi có uy tín. Thật ngốc nghếch khi kẻ lạ mặt nào đó đi trên đường và bông đùa rằng Đan là một cô bé "không hơn được ai". Nhưng cũng có thể vì một lí do nào đó mà kẻ lạ mặt kia biết được câu chuyện cách đây hai hôm trên lớp của hai cô bé. Lần đầu tiên Đan tỏ ra ấp úng và ngập ngừng trước những câu hỏi của cô. Những câu hỏi hơi mang tính chất suy luận và đòi hỏi sự thông minh, nhạy bén. Nhưng có lẽ đó chỉ là bởi một lí do khác biệt nào nào đó mà thôi, chẳng hạn như việc Đan bỏ lỡ bữa ăn sáng chẳng hạn. Chỉ nghĩ tới đó thôi là Tiên không thể kìm được sự thích thú chỉ chực khiến cô bé phải ôm bụng cười nắc nẻ. Nhưng phải ngừng những suy nghĩ đó lại để thưởng thức câu chuyện lạ lùng của Đan chứ nhỉ, Tiên lại tự nhắc nhở mình và quay lại với những dòng chữ chi chít…

"Ngày thứ hai, kẻ lạ mặt lại xuất hiện. Lại một lần nữa cô bé giật mình trên đường về khi nghe giọng nói rất quen đó. Giọng nói quen đến kì lạ. "Này cô bé, cô bé hiền lành quá, người ta gọi đó là nhu nhược đấy cô bé ạ. Hãy sống vì mình chứ đừng sống vì người khác. Người ta đang lợi dụng lòng tốt của cô bé đấy..."

Cô bé kia cũng giống Đan đấy chứ nhỉ? Phải rồi, nó luôn sống vì bạn bè và nhận những phần thiệt về mình như một cách để thể hiện sự sẻ chia và thông cảm. Nhưng nói thế cũng không hẳn là Đan luôn đúng trong mọi trường hợp. Đôi lúc Tiên hơi bực vì sự cả nể của Đan. Một số người không hiểu đó là sự chia sẻ, người nghĩ nó có một sức làm việc kinh khủng của một siêu nhân, lại thêm sự tự nguyện và nhiệt tình, thế là người ta giao hết việc cho nó để rồi nó chẳng nhận được những gì nó xứng đáng được nhận. Đan đôi lúc khiến người ta khó hiểu, nó không hề cằn nhằn hay ca thán một lời nào. Cái câu “Thật thà là cha thằng dại" dường như sinh ra là để dành cho những đứa như nó. Nó bảo: "Thì cũng tức nhưng thôi kệ. Tui đang cố quên thì bà cứ khơi ra là thế nào.” Dường như Đan cố để cho những ký ức ấy trôi qua thật nhanh, cũng chẳng hay ho gì khi phải nhớ đến những điều như thế. “Chắc mụ già này đang viết nhật kí đây mà. Lại còn giọng văn chương nữa, chả lẽ định viết tự truyện hả trời? Mụ giấu ai chứ sao giấu nổi tui...”. Tiên gật gù, cô bé nghĩ mình có thể tự hào một chút về năng khiếu văn học và sự nhạy bén của mình. Nhưng nó nhanh chóng nhận ra sự liên tưởng có phần hơi vô duyên của mình trong lúc này. Cô bé cố lái suy nghĩ của mình về với những đoạn văn của Đan. “Thế nhưng nếu là nhật kí Đan viết thật thì "kẻ lạ mặt" đó là ai nhỉ? Hay là một đứa nào cùng khối đã vô tình biết được những câu chuyện của Đan nhờ một mối quan hệ bạn bè nào đó? Hay là một cô bé lớp dưới nào đó thần tượng người có biệt danh "ta là siêu nhân" này rồi đi tìm hiểu về Đan, bất bình thay cho Đan? Hay là một kẻ nào đó chỉ bông đùa trên đường phố và trùng hợp thay những điều hắn nói lại nghiệm đúng với Đan? Rốt cuộc “kẻ lạ mặt" kia là ai? Dù sao kẻ đó có vẻ cũng hơi thọc mạch và chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ mụ Đan này phải rất khó chịu về sự xuất hiện của hắn.

Có lẽ những lời của "kẻ lạ mặt" là nguyên nhân gây nên thái độ khác thường của Đan ba hôm trở lại đây. Nó bực với tất cả bạn bè và gắt lên ngay khi gặp chuyện rắc rối nào cho dù nhỏ nhất. Ngay cả Đan cũng khá bất ngờ với cô bạn đã thân đến 11 năm của mình! Chưa bao giờ Đan căng thẳng như hôm qua khi nó soi gương. Tiên đã phải dẫn nó đi uống nước mía để chấm dứt việc nó đứng trước gương liền tù tì một giờ đồng hồ và không ngừng trợn tròn lên nhìn vào ảnh mình trong gương rồi hỏi Tiên:

- Có đúng là tui đây không hả bà? Sao tui thấy chả giống tui tí nào hết thế này. Áp lực chuyện học hành kèm theo những lời khá vô duyên của "kẻ lạ mặt" kia có vẻ đã thúc đẩy nhanh hơn việc xuất hiện của những triệu chứng khác thường của Đan. Nói một cách bệnh lí là thế, còn Tiên thì chỉ kết luận một cách đơn giản khi chứng kiến bao nhiêu sự vụ ấy: "Dở hơi!" Nghĩ đến đứa bạn thân đang thay đổi đến chóng mặt, Tiên tức cái "kẻ lạ mặt" kia kinh khủng. Nhiều kẻ vốn chẳng biết gì cũng tự cho mình là giỏi, là hay, kết cục là gây ra bao nhiêu tai họa thế đấy! Phải mà vào tay Tiên này thì...

Sự hiếu kì cộng thêm một chút hậm hực khiến Đan càng tò mò muốn biết thêm về kẻ lạ mặt ấy và cho hắn một bài học đích đáng. Có thể Đan sẽ hỏi người đó vào lần gặp thứ ba? Nếu Tiên đọc thấy bất kì thông tin gì về "kẻ lạ mặt " kia trong những trang viết này của Đan thì bằng mọi giá cô bé sẽ tìm gặp và khuyên bảo "phần tử" không đáng hoan nghênh ấy.

Đoạn thứ ba của trang viết, có vẻ là lần gặp thứ ba của hai người. "Kẻ lạ mặt ấy đến vào những lúc cô bé vừa trải qua những tình huống trớ trêu nhất. Vì sao kẻ lạ mặt chỉ bảo cô bé làm ngược lại những điều vốn xưa nay cô bé vẫn cho là đúng và luôn tự tin với nó như thế? Cuộc gặp gỡ này chỉ mang lại những điều không hay cho cô bé, vậy thì tốt hơn cô bé không nên gặp kẻ ấy nữa. Kẻ lạ mặt sẽ không bao giờ tồn tại trong trí nhớ của cô bé nữa. Nhưng cô bé không làm được... Cô lại gặp kẻ lạ mặt ấy. "Cô bé thật ích kỉ. Cô bé đầy lòng ghen tức và đố kị. Cô bé không cao thượng như cô bé nghĩ đâu. Đừng tự bao biện cho chính mình như thế..."

Một kẻ quá quắt! Đan mà ganh tị với ai nhỉ? Một người luôn đứng đầu mà phải ganh tị với ai? Dù nhiều lần nó tâm sự với Tiên rằng nó không thực sự thông minh và có khả năng thiên bẩm nhưng điều đó có gì là quan trọng khi nó biết bù lại những thứ đó bằng sự chăm chỉ và cố gắng suốt những năm qua. Nó ngược hẳn với Tiên, một đứa tuy không chăm chỉ nhưng lại được trời cho sự thông minh. Nhiều lúc Tiên cũng cảm thấy sự thành công của mình bằng nửa giá trị sự thành công của Đan, cô bé ít có những tham vọng, sự cầu toàn và ý thức trách nhiệm cao như cô bạn thân để hoàn thành công việc với tất cả niềm hăng say. Thế mà lúc nào hai cô bé cũng cán đích cùng một lúc. Lạ lắm, cuộc đời có nhiều cái lạ lùng như thế! Tiên tin Đan không bao giờ thấy ghen tị khi thành công của mình được đổi bằng công sức gấp đôi người khác. Nó sẽ biết trân trọng hơn những gì nó có. Tiên chắc một tính cách như Đan sẽ có những suy nghĩ như Tiên lúc này, đó là người bạn thân như Tiên từng biết. Nhưng việc "kẻ lạ mặt" kia bỗng dưng xuất hiện cùng những lời lẽ ấy liệu có làm thay đổi những suy nghĩ vốn có của Đan không? Hay dường như hắn ta đang nói lên những nỗi ấm ức trong Đan mà nó không thể tự nói ra? Hay hắn ta đã chỉ ra con người thật mà Đan lẽ ra cần thể hiện để tồn tại trong xã hội đầy phức tạp này? Đan đang trốn chạy khỏi hắn, trốn chạy khỏi những điều mà trong cuộc sống nó chưa bao giờ nghĩ đến. Nó sợ nó sẽ bị lung lay trước sự cám dỗ ấy!

Bất chợt trong đầu Tiên vụt lên điều đó: câu trả lời! Đúng, sao Tiên không nghĩ ra "kẻ lạ mặt" đó là ai được nhỉ ? Tiên chựng lại trong một giây...

Tiên lẳng lặng gõ thêm vào sau câu cuối đoạn thứ ba: "Cô bé à, ai cũng ít nhất một lần gặp "kẻ lạ mặt” của chính mình. Cuộc gặp ấy bao giờ cũng khiến người ta ngỡ ngàng và bối rối. Lo sợ sẽ chỉ khiến kẻ đó tấn công cô bé nhiều hơn. "Kẻ lạ mặt" chỉ biến mất khi cô bé là chính mình mà thôi. Cô bé biết "kẻ lạ mặt" kia là ai rồi phải không?"…

                                                                                                Đ.N.Q.T

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com